Ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng nói to, rõ ràng, át đủ thứ loạn xạ và
tiếng ầm ĩ hỗn loạn, tôi nhận ra tiếng chủ tôi:
– James Howard! James Howard! Cậu ở đâu thế?
Không có tiếng đáp, nhưng tôi nghe thấy tiếng một tiếng đổ sập trong
chuồng. Tôi đã hí lên một tiếng to, mừng rỡ khi thấy anh James lao qua màn
khói, dẫn chị Ginger đi cùng. Chị đang ho sặc sụa còn James không thể nói
nổi.
– Chàng trai dũng cảm của ta! - Chủ tôi nói và đặt tay lên vai anh - Cậu
có bị thương không?
James lắc đầu vì anh vẫn chưa thể thốt nên lời.
– Này, - người đàn ông to lớn đang giữ tôi nói - cậu ấy thật can đảm và
không nhầm lẫn.
– Bây giờ đã thở được rồi, James! - Chủ tôi nói - Chúng ta hãy đi khỏi
nơi đây càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi đang ra cổng thì từ phố Market, có tiếng ngựa phi nước đại và
bánh xe lăn ầm ầm.
– Xe cứu hỏa đây! Xe cứu hỏa đây! - Hai, ba giọng kêu to - Lùi lại, tránh
đường!
Rồi hai con ngựa lao vào sân, kéo theo một dụng cụ nặng nề, loảng xoảng
và ầm ầm trên đá lát. Những người lính cứu hỏa nhảy xuống đất, không cần
hỏi cháy ở đâu, vì ngọn lửa đã bốc bùng bùng đến tận mái.
Chúng tôi ra đường phố Market rộng rãi, yên tĩnh nhanh hết sức. Những
ngôi sao sáng rực, và ngoài tiếng ồn ào đằng sau chúng tôi, cảnh vật thật yên
tĩnh. Ông chủ chỉ đường đến một khách sạn lớn ở phía bên kia đường, và
ngay lúc người coi chuồng đến, ông bảo:
– James, bây giờ ta phải về gấp với bà chủ. Ta hoàn toàn giao phó mấy
con ngựa cho cậu, cậu thấy cần gì cứ ra lệnh.
Và thế là ông đi. Chủ tôi không chạy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người
nào đi nhanh như thế trong đêm ấy.