Chúng tôi chưa kịp vào chuồng, một âm thanh rùng rợn vọng đến, những
tiếng rít của mấy con ngựa khốn khổ sót lại đang chết cháy mới kinh khủng
làm sao! Chúng làm chị Ginger và tôi cảm thấy nôn nao. Sau đó, chúng tôi
được dẫn vào chuồng và chăm sóc tử tế.
Sáng hôm sau, ông chủ đến xem chúng tôi ra sao và nói chuyện với
James. Tôi không nghe được nhiều, vì người coi chuồng đến chải chuốt cho
tôi, song tôi thấy James có vẻ rất sung sướng, và tôi nghĩ chủ tôi rất hãnh
diện vì anh.
Đêm qua, bà chủ bị một phen hoảng sợ, nên chuyến đi phải hoãn lại đến
trưa. James có cả một buổi sáng, trước hết anh đến khách sạn tìm yên cương
cho chúng tôi và sửa soạn cỗ xe, sau đó nghe ngóng về đám cháy. Lúc trở
về, chúng tôi nghe anh kể cho người coi chuồng nghe sự tình.
Lúc đầu, không ai đoán ra được nguyên nhân hỏa hoạn, nhưng cuối cùng
một người nói đã nhìn thấy gã Dick Towler vào chuồng, mồm ngậm tẩu vắt
vẻo. Lúc gã đi ra không ai nhìn thấy tẩu nữa và gã đến quán rượu mua cái
khác. Rồi người coi chuồng thuật lại chuyện anh ta bảo Dick leo thang lên
lấy cỏ khô, nhưng đã bảo Dick bỏ tẩu ra đã. Dick chối không nhận gì hết
nhưng chẳng ai tin gã.
Tôi nhớ nguyên tắc của anh xà ích John Manly, không bao giờ được phép
mang tẩu vào chuồng ngựa, và nguyên tắc ấy nên áp dụng ở khắp mọi nơi.
James kể toàn bộ mái và sàn chuồng đều đổ sụp, chỉ còn những bức tường
đen sì. Hai con ngựa tội nghiệp không ra kịp đã bị vùi giữa đống rui xà và
ngói cháy xém.