– Đấy là ông Squire Gordon ở Birtwick Park, bên kia đồi Beacon. -
James nói.
– Chà! Vậy thì tôi đã nghe nói về ông ấy, ông ấy rất sành ngựa, và là kị sĩ
cừ nhất vùng, đúng không?
– Cháu tin vậy, - James nói - nhưng hiện giờ ông ấy ít cưỡi lắm, vì cậu
chủ đã bị chết.
– Tội nghiệp ông ấy. Hồi ấy tôi đã đọc báo, thấy cả một con ngựa hay
cũng bị chết?
– Vâng, - James nói - nó là một con ngựa tuyệt vời, là anh con này, và rất
giống nhau.
– Tiếc quá! - Ông già nói - Tôi nhớ chỗ ấy là nơi rất khó nhảy qua, đầu
hàng rào rất mỏng mảnh, bờ sông lại dốc đứng, đúng không? Ngựa không có
cơ hội để nhìn lúc phi đến. Trước kia tôi phi ngựa táo bạo như bất cứ ai,
nhưng có những bước nhảy chỉ người đi săn rất cừ mới dám liều. Sinh mạng
con người và ngựa đáng hơn một cái đuôi cáo lắm chứ! Ít ra, tôi cũng nên
nói họ phải như thế nào.
Lúc ấy người kia đã chải xong cho Ginger và mang ngũ cốc đến cho
chúng tôi, còn James và ông già cùng ra khỏi chuồng.