Năm 1845, gia đình Sewell chuyển đến Lancing, vì ông Sewell làm nhân
viên của trạm nuôi ngựa. Thế là Anna thường theo cha đến trạm Shoreham
làm việc. Dần dần Anna càng gần gũi hơn với loài ngựa. Cô vô cùng yêu
quý và coi những chú ngựa là niềm vui của mình.
Năm sau, bà Sewell đưa các con đi nghỉ ở Đức, và Anna ở lại đó để chữa
trị. Khi trở về, trong lòng Anna đầy vui sướng, cô đã chữa được cả hai chân
và đã đi lại được.
Bản năng nghệ sĩ trong Anna Sewell phát triển mạnh mẽ. Các bức tranh
của cô thể hiện điều đó. Phong cách và cách sắp xếp trong ngôn ngữ hội họa
của Anna làm cho rất nhiều người yêu thích các bức tranh của cô.
Với tác phẩm của mẹ, Anna cũng đóng góp ý kiến phê bình sâu sắc. Bà
Sewell rất trân trọng tiếp thu sự phê bình của con gái: “Nếu như tác phẩm
của tôi được con gái nói là ‘được đó, mẹ’ thì tôi vô cùng yên tâm!”.
Mùa thu năm 1857, cả gia đình đi chơi Santader ở Tây Ban Nha, và trên
đường về, họ cư trú tại Blue Lodge, Wick, gần Bath và Bristol. Chính ở nơi
đây, bà Sewell đã viết các tác phẩm chủ yếu của bà. Bà Bayly, tác giả cuốn
Những căn nhà tơi tả và cách sửa chữa, đã kể về chuyến viếng thăm bà
Sewell tại Blue Lodge vào mùa hè năm 1863 rất thú vị: “Bà mẹ đang viết
nốt những chương cuối của Đứa em trai tội nghiệp, có Anna giúp sức. Có
lần tôi ở cùng với bà mẹ và cô con gái, bà Sewell đang đọc to bài gì đó viết
cho báo. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến tình yêu thương đằm thắm, sự
ngưỡng mộ và niềm tự hào rực sáng trong cặp mắt người con gái, nhưng tất
cả những thứ đó không ngăn cô là một nhà phê bình nghiêm khắc.
Chính tác giả tương lai của Ngựa ô yêu dấu đưa tôi ra ga, rõ ràng cô gái
tin vào các tính tốt của con ngựa, chúng tôi có thể nhận thấy qua cách quở
trách của cô:
– Đừng có leo lên quả đồi này, mi không thấy trời đang mưa sao? Bây
giờ phải đi nhanh hơn một chút, mi sẽ tiếc khi thấy chúng ta đến ga chậm
đấy.
Tôi nhớ là trong suốt chặng đường, tôi đã kể với Anna rằng Horace
Bushnell đã viết về súc vật. Chắc hẳn chuyện đó không bao giờ bị lãng