Chúng tôi định về nhà ăn tối thì một người hầu xuống chuồng ngựa, gọi
Joe đến thẳng phòng riêng của ông chủ. Có người thưa kiện vì việc hành hạ
ngựa, và muốn cậu bé Joe làm chứng. Cậu bé đỏ bừng mặt đến tận trán, cặp
mắt cậu lấp lánh.
– Họ sẽ có bằng chứng. - Cậu bé nói với anh John.
– Ăn mặc gọn ghẽ vào. - Anh John khuyên.
Joe nắn lại cà vạt và kéo thẳng chiếc áo khoác rồi đi ra. Ông chủ tôi là
một trong các quan tòa địa phương, các vụ đến tay ông thường được giải
quyết đâu vào đấy.
Trong chuồng ngựa, chúng tôi không nghe thấy gì nữa vì lúc đó là giờ ăn
tối của mọi người. Nhưng lúc Joe vào chuồng tiếp đó, tôi thấy cậu rất phấn
khởi. Cậu vỗ về tôi rất hiền hậu và nói:
– Chúng ta sẽ không phải thấy những việc như thế nữa, đúng không anh
bạn?
Sau đó, chúng tôi nghe được rằng Joe đã làm chứng rất rõ ràng, mấy con
ngựa đã trong tình trạng kiệt sức, đầy dấu vết bị đối xử tàn nhẫn, người đánh
xe bị đưa ra tòa, có thể bị kết án hai hoặc ba tháng tù giam.
Sự thay đổi đến với Joe thật tuyệt vời. Anh John cười vang và bảo cậu đã
cao hơn vài phân trong tuần đó, và tôi tin thế thật. Cậu bé Joe vẫn tốt bụng
và dịu dàng như trước, nhưng có mục đích và quyết tâm hơn trong mọi việc
cậu làm, dường như cậu đã từ một cậu bé nhảy vọt thành một người đàn
ông.