24
TIỂU THƯ ANNE, HAY MỘT CON
NGỰA BỎ TRỐN
Đầu mùa xuân, ngài W. cùng một phần gia đình đi London, ông York
cũng được đi theo. Họ để chị Ginger, tôi và vài con ngựa ở lại để dùng, viên
giám mã trưởng sẽ chịu trách nhiệm coi sóc.
Tiểu thư Harriet ở lại lâu đài, là một người tàn tật, không bao giờ rời xe,
còn tiểu thư Anne thích cưỡi ngựa rong ruổi với anh trai hoặc các anh em họ
hơn. Tiểu thư Anne là một nữ kị sĩ hoàn hảo, vui tươi, dịu dàng và xinh đẹp.
Tiểu thư chọn tôi làm ngựa riêng, và đặt tên tôi là Black Auster. Tôi rất thích
thú những lúc phi trong bầu không khí trong trẻo, lạnh giá, với chị Ginger
hoặc với chị Lizzie. Lizzie là một chị ngựa cái màu hồng tươi, gần như
thuần chủng, rất được các quý ông ưa thích vì động tác đẹp và hăng hái.
Nhưng Ginger biết chị ta nhiều hơn tôi và kể rằng Lizzie khá nóng nảy.
Một công tử tên là Blantyre lưu lại lâu đài, chàng hay cưỡi Lizzie và khen
ngợi đến mức một hôm tiểu thư Anne ra lệnh đóng yên ngồi nghiêng lên
Lizzie và một bộ yên nữa cho tôi. Lúc chúng tôi đến cửa, vị công tử có vẻ
không thoải mái.
– Sao lại thế này? - Chàng ta nói - Em chán con Black Auster của em rồi
sao?
– Ồ không, không chán tí nào! - Tiểu thư đáp - Nhưng em có lòng tốt để
anh cưỡi nó một lần, còn em thử cưỡi con Lizzie dễ thương của anh xem
sao. Phải thú nhận rằng về kích thước và diện mạo, nó khác xa với con ngựa
yêu của em.