– Anh khuyên em đừng trèo lên nó! - Công tử Blantyre nói - Lizzie là
con vật dễ thương nhưng quá nóng nảy đối với một tiểu thư. Anh không dám
chắc em được an toàn, xin em hãy đổi yên cho anh.
– Ông anh họ thân mến của em, - tiểu thư Anne vừa cười vừa nói - cầu
Chúa ban phúc lành cho cái tính tử tế và cẩn thận của anh. Em cưỡi ngựa từ
lúc còn bé tí, đã theo nhiều cuộc đi săn, dù em biết anh không tán thành con
gái đi săn, nhưng quả thực em muốn cưỡi thử con Lizzie xem vì sao một
công tử như anh lại thích nó đến thế. Hãy giúp em lên yên như một người
bạn tốt, nào!
Không còn gì để nói nữa. Chàng cẩn thận đặt nàng lên yên, xem kĩ hàm
thiếc và dây cằm, nhẹ nhàng đặt dây cương vào tay nàng, sau đó trèo lên
lưng tôi. Lúc chúng tôi vừa chạy, một người hầu chạy ra đưa mẩu thư của
tiểu thư Harriet: “Nhờ công tử Blantyre hỏi bác sĩ Ashley câu này hộ và
mang thư trả lời về nhé!”
Ngôi làng cách đó khoảng một dặm, và nhà bác sĩ ở tận cuối làng. Chúng
tôi rất vui vẻ cho đến cổng. Có một con đường ngắn, chạy giữa hai hàng
thường xuân cao dẫn đến nhà. Blantyre xuống ngựa và định mở cổng cho
tiểu thư Anne, nhưng nàng nói:
– Em đợi anh ở đây, anh có thể buộc cương Auster vào cổng.
Chàng nhìn nàng, vẻ ngờ vực:
– Anh không đi quá năm phút đâu! - Chàng nói.
– Ôi chà, anh chẳng việc gì phải vội. Lizzie và em chẳng chạy mất đâu
mà sợ.
Chàng buộc dây cương của tôi vào chấn song cánh cổng, rồi biến mất
giữa hàng cây cách đấy vài bước, Lizzie đứng yên lặng bên lề đường, quay
lưng lại phía tôi. Cô chủ trẻ của tôi ngồi thoải mái trên yên, buông lỏng dây
cương, ngân nga một bài hát. Tôi lắng nghe tiếng chân chàng kị sĩ cho đến
tận ngôi nhà, nghe thấy chàng gõ cửa.
Bên kia đường là một bãi cỏ, cổng mở toang. Mấy con ngựa kéo xe và
ngựa non đang phi nước kiệu rất lộn xộn, trong lúc một chàng trai vút ngọn