họ biết chuyện, nói với họ đưa cỗ xe đến cho tôi cùng cô hầu của tiểu thư
Anne và người giúp việc nữa. Tôi sẽ chờ ở đây.
– Vâng thưa cậu, tôi sẽ cố hết sức. Cầu Chúa phù hộ cho tiểu thư có thể
sớm tỉnh lại. - Rồi nhìn người kia, anh ta gọi to - Này Joe, chạy đi kiếm ít
nước và nói với bà xã tôi đến với tiểu thư Anne nhanh hết sức nhé!
Anh ta cố trườn lên yên, hô “Đi nào!” và thúc cả hai chân vào sườn tôi,
bắt đầu chuyến đi, vòng quanh tránh cái mương. Không có roi nên anh ta có
vẻ lo lắng tợn, nhưng nước đi của tôi đã giải quyết ngay mối băn khoăn ấy.
Anh ta thấy tốt nhất là cứ bám chặt lấy yên và kìm tôi lại, và anh ta làm rất
kiên quyết. Tôi cố lắc anh ta rất nhẹ, nhưng một hoặc hai lần trên nền đất
mấp mô, anh ta kêu tướng lên:
– Bình tĩnh nào! Đừng lắc! Bình tĩnh nào!
Chúng tôi phi yên ổn trên đường cái. Anh đến nhà bác sĩ và lâu đài, thực
hiện mục đích đúng như một người tốt bụng và chân thành. Họ mời anh vào
uống chút gì đó.
– Không, không được đâu! - Anh nói - Tôi sẽ chạy tắt qua cánh đồng trở
lại với họ, và sẽ đến trước cả xe.
Sau khi biết tin, mọi người rất vội vã và xáo động. Tôi được đưa vào ô
chuồng, tháo bỏ yên cương và phủ tấm vải lên người.
Chị Ginger được đóng yên cương và vội phái đi tìm ngài George, còn tôi
nghe thấy tiếng xe lăn bánh ra sân.
Hình như lâu lắm Ginger mới trở lại và trước khi chúng tôi được ở một
mình, chị đã thuật cho tôi nghe mọi sự nhìn thấy.
– Tôi không thể kể nhiều, - Ginger nói - chúng tôi phi nước đại gần suốt
quãng đường, và đến đó lúc bác sĩ vừa đến. Có một phụ nữ ngồi trên đất, đặt
đầu tiểu thư lên lòng. Bác sĩ rót thứ gì đó vào miệng tiểu thư, nhưng tôi chỉ
nghe được “Cô ấy không chết”. Sau đó có người dắt tôi ra cách xa một
quãng. Một lúc sau, người ta khiêng tiểu thư vào xe và chúng tôi cùng về
nhà. Tôi nghe cậu chủ nói với một quý ông ngăn lại hỏi thăm rằng ông hi
vọng xương không bị gãy, nhưng tiểu thư vẫn chưa nói được.