Khi ngài George đưa Ginger đi săn, ông York lắc đầu. Ông ta nói nên có
một người bình tĩnh luyện ngựa cho mùa săn đầu tiên, chứ không phải là
một kị sĩ hú họa như ngài George.
Ginger rất thích đi săn, nhưng đôi khi lúc trở về, tôi thấy chị hết sức căng
thẳng, thi thoảng chị còn ho khúc khắc. Chị quá hăng hái nên không than
phiền, nhưng tôi không khỏi lo cho chị.
Hai ngày sau vụ tai nạn, chàng Blantyre đến thăm tôi. Chàng vỗ về tôi và
khen tôi rất nhiều, rồi kể với ngài George rằng chàng tin chắc con ngựa hiểu
mối nguy hiểm của Annie cũng như chàng vậy.
– Tôi không thể kìm nó lại, - chàng nói - còn cô ấy sẽ không bao giờ cưỡi
con ngựa nào khác.
Qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng cô chủ trẻ của tôi hiện giờ đã qua
cơn nguy hiểm và có thể sẽ sớm cưỡi ngựa lại. Thật là một tin vui với tôi, và
tôi mong đợi một cuộc sống may mắn.