giống y người Tàu. Bà con ta muốn cỡi mây lướt gió, không thể nào không
mượn con đường khoa-cử, dầu ai có muốn chẳng theo thời đi nữa, cũng
không có đường học nào khác hơn mà đi. Than ôi ! chổi cùn trong nhà, tự
mình xem là của quý, sự ưa-thích lâu đời đã thành thói-quen thành ra rốt
cuộc tôi cũng bị thời-trang trói-buộc, đến đỗi tiêu-hao ngày tháng về nghiệp
khoa-cử gần hết nửa đời người. Đó là một vết nhơ rất lớn trong đời tôi vậy.