tôn ông cử-nhân Đinh-xuân-Sung lên làm đội-trưởng ; tôi thì làm phó-đội.
Đội này chỉ có lối ngoài một trăm người.
Công việc sắp-đặt hơi yên, duy có binh-lương khí-giới chưa có cách
tìm đâu cho ra. Vừa gặp lúc người Pháp đem đại-binh tới hạ thành Nghệ-
an, rồi thừa thắng tiến binh đánh giẹp các phủ huyện. Đội quân của chúng
tôi tổ-chức, cả lương-hướng súng đạn đều không có, thành ra chỉ trong giây
lát, như bầy muông-chim vỡ-lở tứ-tán. Tôi phải trà-trộn trong đám nạn-dân
mà chạy thoát-thân. Tới nay nhớ lại việc tôi đã làm đó, không khác gì trẻ
con làm nhà bằng giấy để chơi, không bỏ cho bậc người kiến-thức chê
cười. Tuy vậy, tôi cũng cứ chép ngay ra đây, vì tấm lòng tôi mưu-toan cứu-
quốc, thật là phôi-thai từ việc ấy mà ra. Nghĩ mình bày trò tuy giả, nhưng
mà lòng vốn thẳng-ngay, cho nên tôi không dám dấu-diếm chỗ dở của tôi.
Lúc bấy giờ, cửa nhà tôi bị tiêu-huỷ vì họa binh-đao, thân-phụ tôi
giữa cơn hoạn-nạn, lại mang bệnh nặng. Tôi không còn mẹ, cũng không có
anh em nào, thành ra không dám bỏ cha mình mà ngó tới việc gì khác. Tôi
đành nương-náu ở nhà dạy học trò, để chuyên lo săn-sóc bệnh cha, cả thảy
9 năm.