Tuy thế, tôi dại-dột thì thôi. Nghĩ xem thế-lực người Pháp lớn-lao
thế kia, tài sức tôi nhỏ-nhoi thế này, tôi ỷ vào quốc-dân, mà quốc-dân ở vào
trình-độ còn thấp-thỏi ra sao, tôi dựa vào thời-thế mà thời-thế nhằm lúc
khó-khăn ra sao, không nói cũng rõ. Vậy mà tôi chẳng dòm trước ngó sau,
chỉ cậy mình có bầu máu nóng trơ-trơ, toan ra tay làm việc vá trời lấp biển,
chẳng phải là tôi điên-khùng lắm sao ? Dầu sao mặc lòng, tôi cứ việc hăng-
hái đi tới, không dòm ngó trước sau gì hết. Trong trời đất có ai ngu dại hơn
tôi nữa không ?