VIII. LÀM SAO MUA ĐƯỢC KHÍ-GIỚI ?
Lúc bấy giờ, những nghĩa-dân hiệp-sĩ khắp trong nước đã liên-lạc
nhất khí với nhau rồi.
Từ Bắc vô Huế, khắp các tỉnh-thành châu-quận trọng-yếu, chúng tôi
đều ngấm-ngầm sắp-đặt vây-cánh phe-đảng đâu đó hẳn-hoi, chỉ còn đợi
thời-cơ là khởi-sự.
Vấn-đề kiếm tìm những khoản tiền lớn để làm việc, cũng có anh em
gánh vác trách-nhiệm quyên-góp.
Phải chi mình ở vào những đời Đinh Lý Lê Trịnh thuở xưa, thì chỉ
vung cánh tay mà kêu lên một tiếng, tức-thời sóng dậy sấm vang chỉ là việc
thành trong khoảng giây lát mà thôi.
Nhưng đời nay thì khác hẳn.
Từ lúc đời có súng đạn phát-minh ra, bao nhiêu khí-giới gọi là
gươm giáo đao thương đã hóa ra đồ bỏ. Cái thứ để chặt cây làm mác kia,
đời xưa người ta vác đi đánh Tần đuổi Sở được, chứ đời nay có dùng nó
làm nên trò-vè gì !
Phải biết võ-khí của người Pháp tinh-nhuệ hơn của người mình
muôn lần ngàn lần. Còn khẩu súng nào ở trong tay người mình, thì ngày
đêm có tướng-tá Pháp gìn-giữ coi chừng hoài. Trong hàng quân-ngũ, từ
chức cai đội trở lên cũng không có người mình được làm. Nếu muốn dỗ họ
trở súng cộng-sự với mình, lúc bình-thường không phải là chuyện dễ ; trừ
ra khi nào có phát-sinh đại-chiến, họa chăng sự mưu-tính mới được thực-
hiện.
Các ông sách-sĩ (người chuyên nghĩ mưu tính kế) trong đảng chúng
tôi lúc ấy, gặp phải một vấn-đề to lớn khó-khăn mà không sao giải-quyết