Tôi ở quanh-quẩn trong Nghệ-Tĩnh, ngày ngày cùng các đảng-hữu
bàn-định việc làm. Kế đó có thư của đồng-chí ở Kinh và Quảng gửi tới
thôi-thúc tôi nên gấp đi ra ngoài. Vì đất Nghệ Tĩnh là đất người Tây để-ý
dòm-nom coi-chừng hơn hết, cho nên các đồng-chí không muốn tôi ở lần-
lựa trong chỗ nguy-hiểm đó lâu.
Vừa may gặp ông Trần-đông-Phong đem lại 15 nén bạc và 200
đồng tặng tôi làm lộ-phí, và giục tôi khởi-trình.
Thế là tôi lại từ-giã non nước Hồng Lam, lên đường bô-bá.
*
Lúc ra đi, tôi lưu Tử-Kính ở lại Huế, dặn-dò ông Đặng-thái-Thân lo
việc hộ-vệ Hội-chủ xuất-dương cho thật vẹn-toàn ; lại viết thư nhắc-nhở
cho anh em phải liệu-định sẵn-sàng món tiền mua sắm và chuyên-chở khí-
giới để sắp-đặt khởi-sự mai sau.
Thượng-tuần tháng 9, tôi với Nguyễn-quân Thức-Canh từ bến đò
Chế-giang ra đi.
Cuối tháng ấy chúng tôi tới Hải-phòng, gặp được một người làm bồi
dưới chiếc tàu tây, tên là Lý-Tuệ, tính giùm cho tôi cái kế thoát-hiểm.
Lý-Tuệ là người có gan dạ, mưu-mô, thâm hiểu nghĩa lớn. Về sau
ông ta ngầm giúp công việc kia khác cho đảng chúng tôi được nhiều lắm.
Lúc này tìm cách đưa tôi xuất-dương, ấy là bước đường thứ nhất của ông ta
dấn mình vào quốc-sự vậy. Thật là một người hăm-hở làm việc nghĩa, gặp
nạn coi chết như không. Tôi không ngờ giữa lúc mình gió bụi xông-pha lại
gặp được người như thế. Nghe nói bây giờ ông ta đã bị đày, còn sống hay
chết rồi không rõ.
*