này, từ trưa tới giờ thời gian trôi nhanh thật, vẫn còn mì đấy, dì nấu
cho hai dì cháu mình cùng ăn nhé? Chẳng còn gói nào nữa, hay là cứ
nấu một gói rồi chia đôi?” - Tôi quay sang bắt chuyện nhưng con
bé cũng chỉ ậm ờ đáp lại trong họng, không hẳn “ừm” hay “ưm”. Sau
đó, Midoriko đột nhiên nhảy chồm người quay sang tôi nên tôi cũng
giật phắt người lại vì giật mình với hành động bất ngờ ấy của nó.
“Có khi mẹ cháu đã tiến hành phẫu thuật nâng ngực nhưng lại bị
thất bại nên vẫn ở bệnh viện cũng nên.” - Con bé viết rồi đưa cho
tôi xem với vẻ mặt như kiểu đang thú tội và rất trầm trọng.
“Không phải đâu cháu, nghe gì mà đáng sợ quá!” - Đúng là tôi
cũng đang sợ nên chẳng nghĩ gì mà nói luôn thế. Nghe vậy,
Midoriko lờ đi, gấp cuốn sổ nhỏ vừa cuộn tròn vừa nắm trong tay.
“Không đâu, dì nghĩ chắc chắn mẹ cháu không phẫu thuật ngày
hôm nay đâu, chắc chắn là vậy!”
Midoriko nghe xong liền mở cuốn sổ nhỏ ra và viết: “Để có thể
lên được Tokyo thế này tốn kém vô cùng, mẹ cháu chắc nghĩ hôm
nay bệnh viện sẽ vắng, nếu họ mà nói hay là làm luôn hôm nay,
thế nào mẹ cháu cũng làm ngay.” Bất ngờ mặt con bé trở nên thất
thần.
“Ừm, nhưng tên bệnh viện đó là gì chứ? Ginza, chỉ có thể ở Ginza
thôi!” - Tôi tiếp lời nhưng nhận ra rằng chẳng thể kiếm ở đâu
thêm thông tin ngoài địa điểm là Ginza đó, hiện tại chỉ còn phất phơ
một mảnh giấy mà giờ cũng chẳng giúp ích được gì nữa, trên tờ giấy
của cuốn pamfơlê mà được rất nhiều người quan tâm có mỗi thông
tin là tốn nhiều tiền.
“À! Biết đâu cháu biết hay nhớ được tên?” - Tôi hỏi. Con bé lắc
đầu rồi im lặng, tôi cũng cố vắt óc nhớ lại nhưng đều vô ích,
trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi màu sắc, hình dáng của cuốn