“Nếu cứ tiếp tục tra từ mãi thế này chắc chắn ta sẽ bị cuốn
mãi vào vòng luẩn quẩn, lạc trong cuốn từ điển mất thôi! Tất cả
đều có trong này hay sao? Ý nghĩa ấy ạ?” - Con bé hỏi nên tôi đành
trả lời:
“À thì nghĩ thế cũng được!”
Midoriko vẫn nhìn những dòng chữ, suy nghĩ một hồi và hỏi nghe
giọng điệu rất nghiêm túc:
“Vậy là trong các từ, không có từ nào là không thể giải thích được
sao?” - Mặt con bé tỏ ra rất nghiêm nghị hỏi. Tôi cũng không quá
ngạc nhiên trước việc đó nên trả lời:
“À, ừ, đây cháu nhìn xem chữ “duyên” và chữ “lục” trông rất
giống nhau phải không. Nếu muốn sao cháu không tra tiếp từ
“duyên”? Đây rồi. Nào, tiếp tiếp theo là từ “thù hận”. Xem này, kẻ
sát nhân do thù hận, tiếp tục tra từ “sát nhân” xem thế nào. Khi
một người giết ai đó mà cầm con dao nhọn có nghĩa là có ý đồ
phạm tội. Ý đồ đó mạnh hay yếu lại tùy thuộc vào chính sự thù hận
đó như thế nào. Trên thực tế, người quen của dì... ”
Rồi hai chúng tôi tra tiếp những từ nghe sầu thảm hơn, nghe
thật đáng sợ. Khi tôi chợt nhận ra điều đó thì tôi và Midoriko đang
kề sát người nhau dí mặt vào kim từ điển. Kim từ điển này không có
chức năng làm sáng màn hình nên tôi đổi hướng để soi dưới ánh sáng
đèn nê ông và nói thì thầm. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng cửa rầm
một cái, cả tôi và Midoriko được phen hú hồn buổi tối hôm nay.
Quay lại thì đã thấy chị Makiko đứng lù lù, đèn trong bếp đang tắt
nên ở phía sau lưng chị ánh sáng đèn hành lang yếu ớt chiếu vào
làm cho cả người chị thành màu xám.
Từ chỗ tôi không thể nhìn rõ nét mặt của chị Makiko thế nào
nhưng nhìn dáng dấp thì biết ngay chị đang say.