Thế là Súa về một mình, đường dài lắm, xa lắm nhưng Súa không sợ.
Đi một buổi sáng thì về đến nhà, lại một buổi chiều nữa thì sang đến nơi.
Nhà cửa tan hoang cả, Pó chắc lại say ở nhà nào đó rồi. Hai đứa con đi đâu
nhỉ? Súa chạy khắp nơi tìm, mặt càng ngày càng tái vì không biết chúng sẽ
ra sao. Nhưng đến nhà mẹ đẻ thì chúng đang ở đó. Súa thở phào khi nhìn
thấy hai đứa con mặt mũi, quần áo bẩn hơn cả con bò mùa đông không
được tắm.
Mẹ hỏi: Mày đi làm thuê bên kia biên giới à?
- Vâng, được tiền nhiều nhiều mẹ ạ!
- Thế không mua được cái gì cho trẻ con ăn à?
- Ôi, con quên mất. Tiền đây, tiền đây, mẹ đi mua cái gì về ngay cho
chúng nó ăn. Mua luôn cả gạo để nấu cơm trắng nữa nhé!
- Nấu luôn ở đây hay mang về nhà mày?
- Nấu ở đây cho mẹ ăn với. Rồi mẹ lại trông trẻ con cho con đi làm
nữa!
- Cái bụng mày thế kia thì đi làm sao được nữa?
- Phải làm nữa thì mới có cái mà nuôi đứa sắp đẻ này chứ.
Thế là mẹ lật đật đi mua các thứ. Mẹ Súa đấy, đẻ bảy đứa con, lưng
gập xuống, mũi chạm đầu gối dờ dờ đi xuống đường mua gạo. Mẹ cũng
không được ăn cơm trắng lâu lắm rồi.
Nhìn đàn con no nê, mắt sáng và da nở cả ra vì được ăn cơm trắng Súa
thấy mình phải cố gắng hơn. Và Súa lại dứt áo đi tiếp, con Dúa kéo tụt cả
váy mẹ, Súa vẫn dứt ra, đặt nó vào lòng bà. Nó giãy ngã cả bà lẫn cháu.
Súa vẫn chạy tiếp để về bên kia làm thuê.