Súa chạy mãi, hết sức thì dừng lại nghỉ. Chỉ sợ nếu nghỉ gần quá vẫn
nghe tiếng khóc của con sẽ không đi tiếp được. Đến khi ngồi nghỉ mới nghĩ
ra trong bụng vẫn đang còn một đứa nữa đây. Lúc chạy mà nó tuột ra thì
không biết làm thế nào. May mà nó không tuột ra.
Hết mệt, Súa lại đứng dậy đi tiếp. Mãi đến gần trang trại chuối mới có
người chặn lại hỏi: "Đi đâu? Người Mông hả?"
- Làm thuê ở nhà này mà.
- Lần trước đã làm rồi hả?
- Ờ!
- Thế thì ký vào đây.
- Không biết chữ.
- Thế thì điểm chỉ.
Súa lại điểm chỉ vào quyển sổ bé bé như lần trước. Tự nhiên thấy một
gương mặt quen quen, ngẩng lên và thấy người ấy cũng đang nhìn mình.
Súa chợt thốt ra: "Anh Sính! Đúng là anh Sính rồi!"
Nhưng người ấy không nói gì. Súa nghĩ người ấy quên, nên nói luôn:
"Em Súa đây mà. Anh không nhận ra à?"
"Cô nhầm người rồi." Thế là người ấy đi mất. Súa sững ra, không nghĩ
trí nhớ mình lại nhầm một người đặc biệt như vậy. Song người ấy đi mất rồi
và Súa thì phải đến chỗ làm.
Tối nằm mãi, nghĩ mãi Súa lại nhớ chị Dí, không biết chị sống có tốt
không, hôm nào phải đi tìm chị mới được. Súa lại nhớ cả anh Sính, rồi lại
nghĩ, cây tình yêu chắc là không có thật.