có đôi khi cô lại thấy xa lạ với những con đường bình yên đầy những người
bình thường.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên đưa Yeong-hye đến bệnh viện này. Hôm đó là
một buổi chiều trời trong xanh đầu mùa đông. Tuy bệnh viện tổng hợp ở
Seoul thì gần nhưng cô không thể cáng đáng nổi viện phí, cuối cùng cô
chuyển em đến bệnh viện này vì nghe được nhiều lời đồn rằng nó khá tốt.
Khi gặp bác sĩ ở bệnh viện cũ để làm thủ tục xuất viện, cô được khuyên là
nên điều trị ngoại trú.
– Theo quan sát của chúng tôi thì quá trình điểu trị tốt. Tuy chưa thể bắt
đầu đi làm lại được nhưng nếu có sự động viên của gia đình thì sẽ giúp hồi
phục được.
Cô đã trả lời:
– Lần trước tôi đã tin lời bác sĩ cho xuất viện. Nhưng giờ tôi lại nghĩ nếu
không xuất viện thì có lẽ đã tốt hơn.
Khi đó cô biết rất rõ rằng, việc lo lắng em gái bị tái phát mà cô nói với
bác sĩ chỉ là lý do bên ngoài, thật ra cô cảm thấy không thể chịu được việc
để Yeong-hye bên cạnh mình. Cô không thể chịu được tất cả những gì nó
khiến cô liên tưởng lại. Và thật ra, cô đã thầm ghét em mình. Cô không thể
tha thứ cho sự vô trách nhiệm của đứa em mà giờ đây tinh thần đã như ở thế
giới bên kia, để lại cô một mình với cuộc sống sa lầy này.
Rất may là Yeong-hye lại muốn nhập viện. Trông em cô rất bình tĩnh khi
mặc quần áo bình thường, nói rất rành rọt với bác sĩ “Ở bệnh viện thoải mái
hơn”. Ánh mắt tỉnh táo, khóe miệng cũng tròn vành. Lượng ăn giảm nên
theo đó trọng lượng cơ thể cũng giảm, người vốn đã gầy nay lại mỏng hơn
nữa, ngoài những điều đó ra, không có gì khác với người bình thường cả.
Trong thời gian ngồi taxi nó cũng chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa xe, không hề tỏ
bất cứ dấu hiệu bất an hay sợ hãi nào, taxi đi rồi, nó lặng lẽ bước theo sau
cô như người đang thong thả đi dạo. Đến mức nhân viên bệnh viện phải hỏi
“Ai là bệnh nhân đây ạ?”
Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nói với Yeong-hye: