* * *
Đi qua khu nhà số hai là nơi ở của các bệnh nhân thiểu năng, cô đứng
trước cửa tòa nhà số một. Đập vào mắt là những bệnh nhân đứng dán mình
vào cửa kính nhìn ra ngoài. Mấy ngày liền trời mưa nên chắc họ bức bối vì
không đi dạo được. Cô bấm chuông, một người trạc hơn bốn mươi tuổi từ
phòng y tá cầm chìa khóa đi ra. Vì đã nhận được liên lạc từ phòng hành
chính nên họ đã xuống từ tầng ba – nơi em cô nằm để đợi.
Người bảo hộ mở cửa bước ra, động tác thoăn thoắt quay lại tra chìa
khóa vào ổ khóa lại. Phía trong tấm cửa kính bị khóa một bệnh nhân nữ còn
trẻ đang bấu má nhìn cô. Cặp mắt vô hồn nhìn cô chằm chặp. Ánh mắt
chăm chú đến nỗi nếu là một người khỏe mạnh bình thường sẽ không bao
giờ dám nhìn người khác như thế.
– Em tôi bây giờ thế nào rồi ạ?
Cô hỏi trên đường cầu thang lên tầng ba.
Người bảo hộ nghiêng đầu quay lại phía sau.
– Khỏi phải nói. Bây giờ đến kim truyền dịch cô ấy cũng giật ra hết nên
chúng tôi phái cưỡng chế cho vào phòng hồi sức, tiêm thuốc ngủ để đặt dây
truyền dịch. Người như thế không hiểu lấy sức đâu mà vùng vẫy được
nhỉ…
– Thế là bây giờ đang ở phòng hồi sức ạ?
– À không. Một lúc trước đây tỉnh rồi nên chúng tôi chuyển sang phòng
bệnh. Chúng tôi định truyền thông qua mũi lúc 2 giờ mà.
Cô đi theo, bước vào sảnh của tầng ba. Vào ngày nắng đẹp thì đây là
không gian có sức sống nhất vì có tiếng nhạc vui tươi vọng ra từ phòng y tá,
các bệnh nhân già ngồi ở chiếc ghế băng dài bên cửa hướng về mặt trời.
Nhưng hôm nay tất cả những hoạt khí đó dường như đã bị mưa nuốt chửng.
Bệnh nhân có lẽ đi vào phòng hết nên trong sảnh cũng vắng vẻ. Các bệnh
nhân mất trí ngồi so vai cắn móng tay hoặc nhìn xuống chân, vài bệnh nhân
khác thì lặng lẽ đứng nơi cửa sổ. Bàn đánh bóng bàn cũng trống hoe.