– … Yeong-hye à.
Không thấy tiếng trả lời, cô gọi to hơn một chút.
– Yeong-hye à, đang làm gì thế này, đứng thẳng lên xem nào.
Cô đưa tay vuốt vào má em.
– Đứng thẳng lên đi, Yeong-hye à. Không đau đầu à, mặt đỏ hết rồi kìa.
Cuối cùng cô lấy sức đẩy vào người em. Quả nhiên, cả đôi chân đổ sập
xuống nền. Cô đỡ cô Yeong-hye lên.
– … Chị.
Nụ cười trên khuôn mặt Yeong-hye thật bé nhỏ.
– Đến từ khi nào thế?
Khuôn mặt Yeong-hye sáng lên như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.
Người bảo hộ nãy giờ đứng nhìn chạy lại, hướng dẫn họ đi đến một ô
cửa phòng gặp mặt. Họ nói rằng với những bệnh nhân nặng đến mức khó có
thể xuống được phòng gặp mặt ở cạnh phòng hành chính thì gặp gia đình ở
đây. Có lẽ đây cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp với bác sĩ.
Thấy cô định bày thức ăn ra bàn, Yeong-hye nói:
– Chị à, từ giờ chị không phải mang những thứ này vào đâu.
Yeong-hye cười.
– Giờ em không ăn cũng được.
– Sao lại nói thế.
Cô nhìn mặt Yeong-hye như đang mơ màng. Lâu lắm rồi, mà không, có
khi là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt em mình sáng như thế. Cô hỏi:
– Lúc nãy em làm cái gì thế.
– Chị có biết không?
Yeong-hye hỏi lại thay cho câu trả lời.
– Biết gì cơ?