Cô đưa mắt hướng về phía cuối hành lang phía tây của tòa nhà, nơi có
cửa sổ lớn đón ánh nắng buổi chiều chiếu vào. Ngay trước khi Yeong-hye
biến mất trong rừng vào ngày mưa tháng Ba đó, cô đến thăm nhưng nó đã
không ra phòng gặp chị. Người y tá chuyên chăm sóc Yeong-hye nói qua
điện thoại ở phòng hành chính, thật lạ là mấy hôm nay Yeong-hye không ra
khỏi tòa nhà. Thường thì giờ đi dạo là giờ các bệnh nhân thích nhất nhưng
nó cũng chỉ quanh quẩn một chỗ. Vì đã lặn lội từ xa tới nên cô cũng muốn
gặp mặt em một chút rồi về. Cô năn nỉ và người y tá đồng ý đưa cô xuống
phòng hành chính.
Khi phát hiện ra một nữ bệnh nhân kỳ quặc đang trồng cây chuối ở chỗ
hành lang phía tây đó, cô không thể tượng tượng được đó chính là Yeong-
hye. Phải đến khi người y tá vừa nói chuyện điện thoại với cô một lúc trước
đây dẫn đến tận chỗ đó cô mới nhận ra mái tóc vừa dài vừa dày của Yeong-
hye. Vai chống xuống đất, khuôn mặt lộn ngược đỏ lựng lên vì bị dồn máu.
– Cứ thế này ba mươi phút rồi.
Người y tá nói với vẻ khó chịu.
– Từ hai ngày trước. Không phải không tỉnh táo, cũng không phải không
nói được,… rất khác với các bệnh nhân tâm thần khác. Hôm qua chúng tôi
đưa vào phòng bệnh, thì vào đây cũng lại lộn người lên thế này… thế cho
nên chúng tôi buộc phái cưỡng chế thôi.
Trước khi để cô ở lại để về phòng y tá, người y tá nói:
– Chỉ đẩy nhẹ là ngã thôi. Nếu không nói được thì chị đẩy mà xem.
Chúng tôi cũng đang định đẩy để đưa về phòng đấy.
Còn lại một mình, cô ngồi thụp xuống, nhìn Yeong-hye. Bất kể là ai thì
khuôn mặt lúc đứng thẳng trông cũng khác với lúc trồng cây chuối lộn
ngược thế này. Mặc dù không có tí thịt nào nhưng mặt Yeong-hye khi da
chạy dồn xuống dưới trông cũng rất quái dị. Yeong-hye đang nhìn vào đâu
đó trong hư không, ánh mắt tỉnh táo lạ thường. Dường như nó không hề
nhận thấy cô đang ở đây.