– Em không biết. Em cứ nghĩ là cây cối chỉ đứng thẳng thôi… nhưng giờ
thì em biết rồi. Tất cả đều chống hai tay xuống đất. Kia kìa, chị nhìn kìa, chị
có ngạc nhiên không?
Yeong-hye đứng bật dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ.
– Tất cả đều đứng lộn ngược như thế.
Yeong-hye bỗng bật cười. Đến lúc đó cô mới nhận ra nét mặt em gái
giống với một khoảnh khắc nào đó trong thời thơ ấu. Khi đôi mắt một mí tít
lại chỉ còn toàn tròng đen, miệng nó thường cười khúc khích như thế.
– Chị có biết làm thế nào mà em biết được không? Trong mơ đấy, em
thấy mình trồng cây chuối lên thế… rồi từ người em mọc ra lá, rễ chui ra từ
tay em… đâm sâu vào đất. Thật sâu, thật sâu… hoa muốn mọc ra từ giữa
hai chân nên em giang ra, giang thật rộng…
Đôi mắt Yeong-hye như bùng lên ngọn lừa, cô chi biết đứng nhìn trân
trối.
– Em, người em phải được tưới nước. Chị, em không cần những thứ đồ
ăn này đâu, chỉ cần nước thôi.
* * *
– Công việc vất vả quá phải không chị.
Cô mở lời chào người y tá. Rồi cô mang bánh, đến chào từng y tá một.
Lần nào cũng thế trong lúc cô hỏi han, trao đổi với y tá về tình trạng của
Yeong-hye, một nữ bệnh nhân chừng năm mươi tuổi nhầm cô là y tá lục tục
bước tới, lạy cô như tế sao.
– Tôi đau đầu quá, bảo bác sĩ đổi thuốc cho tôi đi.
– Cháu không phải là y tá đâu. Cháu tới thăm em thôi.
Ánh mắt khẩn thiết của người phụ nữ chạm phải ánh mắt cô.
– Làm ơn cứu tôi với… đau đầu quá chịu không nổi. Làm sao mà sống
thế này được.