– Ở đây không khí tốt nên sẽ ăn ngon miệng hơn đây. Ăn nhiều lên một
chút cho có da có thịt hơn nhé.
Khi đó có lúc Yeong-hye mở miệng chút ít, nó nói, mắt nhìn theo hàng
cây zeikova ngoài cửa sổ:
– Ừ… ở đây có những cây lớn quá.
Một anh bảo hộ khỏe mạnh nhận liên lạc từ phòng hành chính xuống
kiểm tra những thứ có trong túi mang theo nhập viện. Quần áo hàng ngày
và đồ lót, dép đi trong nhà, đồ rửa mặt. Anh ta mở từng chiếc áo ra kỹ càng.
Có vẻ như để kiếm tra xem có dây hay vật gì sắc nhọn không. Lấy đi chiếc
đai lưng da dày và dài từ chiếc áo khoác bằng dạ, anh bảo hai chị em đi
theo mình.
Người bảo hộ đi trước, mở cửa bằng chìa khóa, bước vào tòa nhà, cô và
Yeong-hye theo sau. Trong lúc cô chào hỏi các y tá, Yeong-hye từ đầu tới
cuối vẫn thản nhiên như không. Cuối cùng khi đặt túi xuống, đập vào mắt
cô là chiếc cửa sổ với những thanh thép gai ngang dọc. Thoáng chốc cô
nhận ra một cảm giác tội lỗi chưa từng có trước đây đè nặng trĩu trên ngực.
Lúc đó Yeong-hye cũng lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh cô.
– … Ở đây cũng nhìn thấy cây nhỉ.
Môi vẫn mím chặt, cô tự nói với mình. Đừng có yếu lòng. Dù sao cũng
không thể gánh cái gánh nặng này trên vai được. Sẽ không ai phê phán
mình cả. Chịu đựng được đến thế này cũng là giỏi lắm rồi.
Cô không nhìn mặt Yeong-hye đang đứng cạnh mình. Nó cứ nhìn những
bóng nắng của ngày đầu đông trong xanh đang nhày nhót trên những tán lá
vàng chưa rụng hết. Yeong-hye gọi cô bằng tiếng rất nhẹ và hiền hòa, như
thể muốn an ủi cô.
– Chị…
Ở chiếc áo len đen cũ sờn của Yeong-hye thoang thoảng bay mùi thuốc
naphthalene. Thấy cô không trả lời, Yeong-hye lại một lần nữa thì thầm:
– Chị, … tất cả cây cối trên đời này hình như đều là anh em của nhau.