Vào đến phòng ngủ, tôi không nghe tiếng động đậy nào từ phía vợ nằm
co quắp. Hệt như tôi đang có một mình trong phòng. Đương nhiên đó là sai
lầm của tôi. Nếu lắng nghe thật kỹ sẽ thấy có tiếng thở rất nhẹ. Nó không
giống như tiếng thở của người ngủ. Chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào
da thịt ấm áp của cô. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể chạm vào. Cũng
không muốn nói gì với cô ấy nữa.
Nằm trong chăn, thoáng chốc tôi mất đi cảm giác về hiện thực, thẫn thờ
nhìn ánh nắng của sáng mùa đông đang chiếu xuyên qua tấm rèm màu trắng
vào ngập phòng. Lúc nhấc nửa đầu lên nhìn đồng hồ trên tưởng, tôi bật dậy
đạp của chạy ra. Vợ tôi đang đứng trước cái tủ lạnh trong bếp.
– Điên à? Sao không đánh thức tôi? Giờ là mấy giờ rồi…
Chân vấp phải cái gì đó nhũn nhũn, tôi ngừng lời. Tôi không thể tin vào
mắt mình nữa.
Vợ tôi đang ngồi bó gối, đầu tóc rối mù xõa xượi vẫn với bộ đồ ngủ đêm
qua. Xung quanh cô ấy là những túi nilon trắng, đen và cả những hộp kín
bằng nhựa để đầy trên sàn nhà đến nỗi không còn chỗ len chân. Thịt bò để
nấu lẩu, thịt lợn ba chỉ, hai đôi xương chân bò to đùng, những con mực
trong túi nilon, cá chình đã làm sạch mà mẹ vợ tôi gửi lên cách đây không
lâu, một đây cá khô buộc bằng cái dây gai màu vàng, những cái bánh bao
còn nguyên trong túi và rất nhiều những bọc mà không biết trong đó có gì.
Vợ tôi đang sột soạt mở chiếc bao đựng rác thật to, cho từng túi đồ ăn đó
vào.
* * *
– Làm cái gì thế hả?
Cuối cùng tôi không thể bình tĩnh được nữa, hét to lên. Cũng như đêm
hôm qua, cô ấy không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi, tiếp tục cho các
túi thịt vào bao rác. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà chặt thành miếng, rồi chỗ cá
chình biển kia ít nhất cũng phải hai trăm ngàn won
.
– Đầu óc cô có bị sao không thế, sao lại bỏ hết thức ăn đi?