của toa tàu. Tôi vuốt lại đầu tóc, thắt cà vạt, lấy tay vuốt những chỗ nhàu
của áo sơmi. Rồi sau đó khuôn mặt lạnh đến rợn người và giọng nói khô
khốc của vợ mới hiện lên.
Vợ tôi đã nói hai lần câu “Em đã mơ”. Khuôn mặt cô ấy vụt hiện lên
trong bóng tối của đường hầm qua tấm của kính tàu điện ngầm. Một khuôn
mặt lạ lẫm như người mới gặp lần đầu tiên. Nhưng do bận tâm tới cách
thanh minh với khách hàng và đề án lát nữa phải trình bày trong ba mươi
phút nên tôi không có tâm trí để nghĩ tới những hành động lạ lùng của vợ
nữa. Rồi tự nhủ trong đầu, dù sao thì hôm nay cũng phải về sớm mới được,
từ khi chuyển phòng, mấy tháng nay chưa hôm nào tôi về trước mười hai
giờ rồi.
* * *
Rừng tối om. Không một bóng người. Quệt phải những chiếc cây có lá
nhọn đâm ra nên mặt và cánh tay bị xước hết. Rõ ràng là có người đi cùng
nhưng có lẽ tôi bị lạc một mình. Sợ quá. Lạnh quá. Qua một con suối bị
đóng băng tôi phát hiện thấy một tòa nhà sáng nhưng giống như nhà kho bỏ
hoang. Tôi vén tấm mành rơm bước vào. Hàng trăm tảng thịt to đùng, đỏ ối
treo trên những thanh gậy to dài. Có những tảng thịt còn chưa kịp khô, tiết
đỏ vẫn chảy xuống ròng ròng. Tôi cổ gắng đẩy những tảng thịt để thoát ra
ngoài nhưng phía đối diện không có cửa ra. Chiếc áo trắng đang mặc đã bị
dính máu đỏ tươi.
Không biết làm thế nào mà tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Mải miết chạy ra
suối, rồi lại chạy tiếp. Bỗng nhiên cả khu rừng sáng bừng lên, những cây
cối mùa xuân dày đặc một màu xanh mướt. Rất nhiều trẻ con tập trung chạy
nhảy, có mùi thức ăn thơm lừng. Nhiều gia đình đang đi picnic. Quang
cảnh tươi đẹp vô cùng. Tiếng nước suối chảy róc rách, bên cạnh đó người
ta trải chiếu ngồi, ăn cơm cuốn rong biển. Phía bên kia có một số người
nướng thịt, tiếng hát, tiếng cười nói vui vẻ.
Nhưng tôi thì rất sợ. Áo tôi vẫn còn đẫm máu. Trong lúc không ai nhìn
thấy, tôi vội vàng núp trộm sau lùm cây. Tay tôi dính máu. Miệng cũng dính