Tôi đá các túi, chạy tới túm lấy tay cô ấy. Không ngờ cổ tay vợ tôi lại
khỏe thế, tôi phải gồng đến đỏ cả mặt mới làm cho cô ấy bỏ chiếc túi xuống
được. Tay phải cô xoa xoa tay trái đang đỏ ửng lên, vợ tôi nói bằng ngữ
điệu bình tĩnh không khác gì ngày thường:
– Em đã mơ.
Lại chuyện đó. Nét mặt vẫn hoàn toàn thản nhiên, cô ấy nhìn thẳng vào
mắt tôi. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại của tôi reo.
– Mẹ kiếp!
Tôi bắt đầu bới lục chiếc áo khoác vứt ngoài sofa ở phòng khách từ đêm
qua. Cuối cùng thì cũng vớ được chiếc điện thoại ở túi áo trong.
– Dạ tôi xin lỗi ạ. Nhà vừa có việc đột xuất… tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi
sẽ cố gắng đến ngay ạ. Dạ không ạ.
– Tôi đi ngay đây ạ. Làm ơn đợi… dạ không ạ. Anh đừng về vội, làm ơn
đợi tôi một chút nữa thôi. Tôi thật sự xin lỗi. Dạ vâng…
Tôi dập điện thoại, chạy vào phòng tắm. Cạo râu vội quá nên có hai chỗ
bị chảy máu.
– Có cái áo nào là sẵn rồi không?
Không có tiếng trả lời. Tôi bật tiếng chửi thề, bới vội giỏ đựng đồ giặt
trước phòng tắm và tìm được chiếc áo sơmi hôm qua ném vào đó. May là
không quá nhàu. Tôi quàng cái cà vạt vào cổ như quàng khăn, đi tất, rồi vớ
lấy cái ví và quyển sổ, cho đến lúc đó vợ tôi vẫn không ra khỏi bếp. Năm
năm kể từ sau ngày cưới đây là lần đầu tiên tôi đi làm mà không có sự
chuẩn bị và tiễn chân của vợ.
– Điên mất rồi. Đúng là hết chịu nổi…
Tôi nhét hai chân vào đôi giày mũi hẹp mới mua cách đây không lâu.
Đạp cửa ra ngoài, thấy thang máy đang dừng ở tầng trên cùng tôi đành chạy
bộ từ tầng ba xuống. Phải đến khi nhảy lên được toa tàu điện ngầm chuẩn bị
chạy rồi tôi mới nhìn được khuôn mặt mình phản chiếu qua của kính tối tối