máu. Vì trong cái nhà kho ấy tôi đã nhặt một tảng thịt bị rơi lên ăn. Miếng
thịt sống mềm oặt đã nhuộm tiết đó ối vào lợi và vòm họng của tôi. Trên sàn
nhà, mắt tôi nhấp nháy phản chiếu trên cục tiết.
Không thể sống động hơn được nữa, cái cảm giác của thịt sống bị nhai
giữa hai hàm răng. Khuôn mặt tôi, ánh mắt tôi, hệt như khuôn mặt lần đầu
tiên nhìn thấy, nhưng rõ ràng đó là mặt tôi. Không, không phải, mà ngược
lại, hệt như khuôn mặt đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng không phải khuôn mặt
tôi. Tôi không thể giải thích được. Vừa quen vừa lạ… cái cảm giác vừa lạ
lùng sống động, vừa khó hiểu đến rợn người ấy.
* * *
Thức ăn bữa tối mà vợ tôi dọn lên là rau xà lách với tương, canh rong
biển nấu suông không có thịt bò cũng chẳng có nghêu, với kim chi nữa là
hết.
– Cái gì thế này. Vì cái giấc mơ vớ vẩn ấy mà bỏ hết thịt đi à? Chỗ đấy
là bao nhiêu tiền thế?
Tôi rời khỏi bàn ăn, ra mở ngăn đá tủ lạnh. Trống không. Chỉ còn lại mỗi
túi bột nếp, túi ớt bột với túi tỏi băm sẵn.
– Làm cho tôi quả trứng ốp la đi, hôm nay tôi quá mệt mỏi. Buổi trưa
cũng không ăn được tử tế.
– Trứng cũng vứt đi hết rồi.
– Cái gì?
– Cả sữa cũng vậy.
– Điên thật rồi. Cô bảo cả tôi cũng không được ăn thịt nữa à?
– Không thể để những thứ đó trong tủ lạnh được. Không thể chịu đựng
nổi.
– Sao lại chỉ biết mình thế nhỉ.
Tôi nhìn thẳng vào mặt vợ. Đôi mắt cô ấy cụp xuống, nét mặt trông bình
thản hơn lúc nào hết. Không thể tưởng tượng được. Hóa ra cô ta lại có cái