cùng làm thành món cơm trộn giá đỗ. Hay món thịt gà ướp gia vị om với
khoai tây xắt to, nước húp cay cay đậm đà, tôi ăn mỗi lần phải đến ba bát.
Cô ấy đang ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, múc ăn cái món canh rong
biển mà vừa nhìn đã biết là không ngon, rồi gói cơm với tương vào lá rau
xà lách cho vào nhai phồng cả mồm.
Bỗng nhiên tôi bật ra suy nghĩ, mình hoàn toàn không hiểu chút gì về
người đàn bà kia.
– Không ăn à?
Cô ấy hỏi tôi bằng cái giọng tưng tửng như của một bà trung niên đã đẻ
khoảng bốn đứa con rồi ấy. Không thèm đếm xỉa đến việc tôi đang ngán
ngẩm đứng nhìn, cô ấy còn nhai kim chi rau ráu thật lâu.
* * *
Cho đến mùa xuân, vợ tôi vẫn không thay đổi. Mỗi bữa sáng, dù phải ăn
toàn rau nhưng tôi không phàn nàn gì thêm nữa. Một người đã thay đổi một
cách ngoan cố đến thế thì người khác chỉ có cách làm theo.
Cô ấy ngày càng gầy đi. Gò má vốn đã cao nay nhô ra nhọn hoắt trông
mất cảm tình. Nếu không trang điểm thì trông da cô nhợt nhạt như người
bệnh. Nếu ai không ăn thịt mà cũng gầy đi như vợ tôi thì việc giảm cân sẽ
không còn là nỗi khổ nữa. Tôi biết, vợ tôi suy yếu đi không hẳn chỉ vì ăn
chay. Mà vì mơ. Mà không, thật ra hầu như cô ấy không ngủ.
Vợ tôi không phải là người chịu khó. Rất nhiều lần tôi đi làm về muộn
cô ấy đã ngủ trước rồi. Thế nhưng bây giờ quá nửa đêm tôi mới về, tắm rửa
rồi vào phòng ngủ mà vẫn chưa thấy cô ấy vào phòng. Không phải đọc
sách, không phải chat, không phải thức đêm xem phim trên truyền hình cáp,
cái việc đánh máy lời thoại vào truyện tranh cũng không cần thức đêm
nhiều thế.
Phải đến năm giờ sáng cô ấy mới vào giường, ngủ lơ mơ khoảng một
tiếng rồi dậy ngay khi phát ra một tiếng rên ngắn. Khuôn mặt sạm với cái