như thể đang có điều gì đó đè nặng trong lòng, buổi sáng tôi thức dậy hỏi
làm sao thì bảo “Em mơ”. Tôi không hỏi giấc mơ đó thế nào, vì không
muốn nghe những chuyện đại loại như ngôi nhà hoang trong rừng tối, hay
khuôn mặt lấp lóe trên cục huyết.
Cô ấy cứ rạc người đi trông rất đau khổ sau mỗi giấc mơ mà tôi không
thể nghe và hiểu nổi. Tưởng chỉ gầy đét như vũ công là cùng, nhưng dần
dần cô ấy chỉ còn da bọc xương. Mỗi khi thấy vợ lo lắng chuyện không hay,
tôi lại nghĩ, bố mẹ vợ làm xưởng mộc và có cửa hàng ở một thành phố nhỏ,
vợ chồng chị gái và em trai đều là người tốt thế, còn cô ấy thì không hợp tí
nào với một gia đình như thế cả.
Nghĩ đến người nhà cô ấy, tự nhiên mùi tỏi nướng và khói ngào ngạt
cũng chợt hiện ra trong đầu tôi. Những chén soju nâng lên đặt xuống, mỡ
thịt cháy bốc lên, đám phụ nữ nói chuyện ríu rít trong bếp. Cả gia đình –
đặc biệt là bố vợ – thích món gỏi thịt bò trộn sống, mẹ vợ biết làm gỏi cá
sống, ông anh đồng hao và vợ là những người có thể chặt một con gà thành
những miếng vuông vức bằng dao chuyên dùng ở cửa hàng thịt. Tôi cũng
từng thích sự mạnh mẽ của vợ khi thấy cô ấy có thể lấy bàn tay đập mấy
con gián một lúc. Chẳng phải cô ấy là người đàn bà bình thường nhất trên
thế gian này mà tôi đã chọn đấy sao.
Thế cho nên, dù tôi nghi ngờ về tình trạng của cô ấy, nhưng không hề
tính đến chuyện đi điều trị hay tư vấn gì đó như người ta thường nói. Thật
sự, tôi hoàn toàn không để tâm tới những chuyện vớ vẩn đó.
* * *
Buổi sáng trước hôm mơ giấc mơ đó, em đang đứng thái miếng thịt đông
lạnh cứng đơ thì anh cáu kỉnh giục em.
– Còn đứng đấy mà lề mề nữa hả?
Em biết ngay mà, anh mà giục là em cuống lên và trở nên vụng về như
thành người khác vậy, vì thế làm cho mọi việc rối hơn. Nhanh lên, nhanh
nữa lên. Em cầm dao thái liên tục nên cổ tay nóng ran lên. Đột nhiên chuôi