dao bị đẩy về phía trước, đúng vào khoảnh khắc ấy lưỡi dao đưa ra cứa
vào ngón tay.
Em đưa ngón tay cái lên, ngay lập tức một giọt máu đó tươi chảy xuống.
Tròn tròn. Cho ngón tay vào miệng ngậm, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi. Thật lạ
lùng, cái vị lờ lợ cùng với cái màu đỏ tươi đó dường như làm cho em thấy
trấn tĩnh trở lại.
Lần thứ hai là khi anh nhai ngắc ngứ miếng thịt bò rồi nhổ ra, tìm thấy
cái gì đó sáng lấp lánh anh hét lên:
– Cái gì thế này, trời ạ mảnh lưỡi dao!
Em thần người ra nhìn anh đang nhảy dựng lên với khuôn mặt nhăn nhó.
– Chẳng may nuốt phải thì làm thế nào! Suýt chết còn gì!
Chẳng hiểu sao lúc đó em không thấy ngạc nhiên chút nào. Trái lại còn
thấy bình tĩnh hơn mới lạ. Dường như có một bàn tay lạnh ngắt bóp vào
trán em. Đột nhiên hệt như đang ở biển lúc thủy triều xuống, tất cả mọi thứ
xung quanh em như trơn tuột, bị đẩy lùi di. Bàn ăn, anh, tất cả các đồ dùng
trong bếp. Dường như chỉ có em với cái ghế em ngồi còn lại trong một
không gian vô tận.
Đêm hôm sau, em nhìn thấy cục máu trong căn nhà hoang và khuôn mặt
mình chiếu trên đó.
* * *
– Sao cái môi nhợt nhạt thế kia. Không trang điểm à?
Tôi cởi giày. Kéo tay vợ mặc chiếc áo khoác dạ đen đang đứng lóng
ngóng vào trong phòng.
– Trông thế này mà cô định đi à?
Hình ảnh tôi và vợ phản chiếu trong gương.
– Trang điểm lại đi.
Vợ lẳng lặng đẩy tay tôi ra. Cô ấy mở hộp phấn rồi dặm phấn lên mặt.
Lớp phấn mù mờ. Mặt cô ấy hệt như một con búp bê vải bị một lớp bụi phủ.