đầu rối mù, mắt đầy các tia đỏ, cô ấy ngồi bên bàn ăn sáng nhưng không hề
chạm đũa.
Điều đáng nói nữa là cô ấy không còn muốn quan hệ với tôi. Trước đây
vợ tôi luôn đáp ứng nhu cầu của tôi, đôi khi cô ấy còn vuốt ve người tôi
trước. Nhưng bây giờ chỉ vừa động vào vai là cô ấy đã né tránh. Có lúc tôi
đã hỏi lý do:
– Có vấn để gì thế?
– Mệt lắm.
– Thế nên phải ăn thịt vào. Không ăn thịt mới không có sức như thể.
Trước đây có bị thế đâu.
– Thật ra thì…
– Sao?
– … Vì có mùi.
– Mùi gì?
– Mùi thịt. Mùi thịt bốc ra từ người anh.
Tôi bật cười lớn.
– Anh vừa tắm xong, mùi thịt ở đâu ra?
Cô ấy trả lời rất nghiêm trọng:
– … ở từng lỗ chân lông.
Thỉnh thoảng tôi bỗng chợt nghĩ dại, liệu đây có phải triệu chứng giai
đoạn đầu không nhỉ? Nếu là giai đoạn tiếp theo của chứng hoang tưởng hay
ảo tưởng mà tôi mới chỉ nghe nói thôi thì sao nhỉ.
Nhưng khó có thể nói là cô ấy bị mắc chứng điên hay tâm thần nào đó.
Cô ấy vốn dĩ vẫn ít nói, nhà cửa vẫn được dọn sạch sẽ như mọi khi. Cuối
tuần cô làm khoảng hai món rau trộn, rồi miến xào với nấm thay cho thịt.
Nếu biết rằng chuyện ăn chay đang là trào lưu thì việc này cũng chẳng
có gì là lạ. Chỉ có điều cô ấy không ngủ được, trông mặt cứ thẫn thờ, đờ ra