tính ích kỷ và tùy tiện như thế. Cô ta mất lý trí đến mức độ đó ư?
– Thế là sao, từ giờ trở đi không ai trong nhà này được ăn thịt nữa à?
– Đằng nào thì anh cũng chỉ ăn ở nhà buổi sáng thôi. Buổi trưa, buổi tối
anh thường xuyên ăn thịt rồi… một bữa sáng không ăn thịt cũng không chết
được đâu.
Vợ tôi trả lời từ tốn, thản nhiên như thể sự lựa chọn của mình là rất đúng
đắn, rất hợp lý vậy.
– Thôi được rồi. Tôi thì thế cũng được nhưng còn cô? Từ giờ trở đi cô sẽ
không ăn thịt nữa à?
Cô ấy gật đầu.
– Vậy hả? Cho đến khi nào?
– Cho đến một lúc nào đó.
Tôi thấy nghẹn họng. Tôi cũng biết dạo này có phong trào ăn chay.
Những người muốn thay đổi thể trạng hay bị dị ứng, nổi mẩn đỏ của mình
để được sống lâu hay bảo vệ môi trường gì đó trở thành những người ăn
chay. Tất nhiên với các nhà sư trong chùa thì khác, họ còn có chí lớn là
không sát sinh, còn đây có phải trẻ con mới lớn gì đâu mà giở trò gì thế
không biết. Không phải muốn giảm cân, cũng chẳng phải để chữa bệnh hay
bị ma ám gì, một lần gặp ác mộng mà thay đổi cả thói quen ăn uống thế này
sao? Thậm chí còn ngoan cố không thèm đếm xỉa đến sự can ngăn của
chồng. Nếu ngay từ đầu mà vợ không ăn thịt thì còn chấp nhận được. Từ
trước khi lấy nhau, thói quen ăn uống của cô ấy đã rất tốt, riêng điểm đấy
tôi đặc biệt ưng ý. Nhìn cái cách cô ấy cắt miếng thịt sườn thành thạo, một
tay cầm cái kẹp, một tay cầm kéo cắt phăng phăng trông rất đáng tin cậy.
Sau khi cưới, những món ăn cô ấy làm vào Chủ nhật cũng vậy. Thịt ba chỉ
ướp gừng và mật ong rán vừa ngọt vừa thơm, một món đặc biệt theo kiểu
riêng của cô ấy là thịt bò loại để nấu lẩu cô ấy ướp với hạt tiêu, muối và đầu
vừng, lăn qua một lớp bột nếp rồi đem nướng ăn dẻo dẻo như bánh nếp.
Thịt bò xay với cơm, rang lên với dầu vừng, rồi cho giá đỗ tương vào hấp