ảnh những bông hoa từ đó tỏa ra toàn cơ thể bỗng hiện lên trước mắt cô,
làm cô choáng váng rổi lại biến mất.
– Cảm ơn cô Hui-Ju nhé.
– Ngày nào tôi cũng lấy khăn ướt lau và chấm phấn vào đấy nhưng thời
tiết ẩm quá nên nó không đỡ mấy.
– Vâng, cám ơn cô nhiều lắm.
– Tôi với cô y tá cho cô ấy tắm, trước đây thì rất mệt nhưng giờ thì nhẹ
cân quá rồi nên chẳng còn mệt nữa. Hệt như đang nuôi trẻ nhỏ ý. Tôi định
hôm nay tắm cho cô ấy, gio82 lại sắp chuyến đi bệnh viện khác rồi, lần cuối
cùng, nhất định…
Đôi mắt mở to của Hui-Ju lại đỏ hoe.
– Một lát nữa tôi với cô cùng tắm cho em nó vậy.
– Vâng, lát nữa bốn giờ có nước nóng đấy…
Hui-Ju liên tục lau đôi mắt đỏ mọng.
– Thế tí nữa gặp lại chị ạ.
Sau khi đưa Hui-Ju ra cửa như tiễn khách, cô quay vào đắp lại chăn cho
Yeong-hye. Cô kéo chăn để chân không bị hở ra và vô tình nhìn thấy chỗ
mạch máu bị vỡ. Các tĩnh mạch ở hai cánh tay, bàn chân, cả ở khuỷu tay
nữa, không chỗ nào còn nguyên vẹn. Cách duy nhất để duy trì cung cấp
đạm và đường là cho truyền qua tĩnh mạnh nên không còn chỗ nào mà chọc
mũi tiêm nữa. Phương pháp cuối cùng là thông qua tĩnh mạch chủ nối với
vai, nhưng đó là một thủ thuật nguy hiểm nên hôm qua bác sĩ gọi điện cho
cô nói phải chuyến sang bệnh viện đa khoa. Bác sĩ nói đã nhiều lẩn thử đưa
ống qua mũi để truyền thức ăn vào nhưng Yeong-hye đóng chặt cổ họng lại
nên không thể làm được. Do đó, hôm nay là lần cố gắng cuối cùng, đội ngũ
bác sĩ của bệnh viện này đành bó tay với Yeong-hye.
Sau lần phát hiện ra em cô trong rừng từ ba tháng trước đây, khi tìm đến
phòng hành chính theo lịch hẹn đến thăm, cô được biết bác sĩ muốn gặp