mình. Từ sau lần đầu tiên khi mới nhập viện cô không gặp bác sĩ nữa nên
ngạc nhiên vô cùng.
– … Chúng tôi biết bệnh nhân chỉ cần nhìn thấy thức ăn có thịt là sợ hãi
nên mỗi khi chia thức ăn bệnh viện cũng rất chú ý. Nhưng bây giờ thì đến
giờ ăn cô ấy cũng không ra ngoài sảnh ăn, mang vào tận trong phòng cũng
không chịu ăn. Đã bốn ngày nay rồi. Bắt đầu có hiện tượng mất nước.
Truyền dịch cho cũng kháng cự quyết liệt… chúng tôi nghi ngờ không biết
thuốc có uống đầy đủ không nữa.
Bác sĩ đang nghi rằng trong suốt thời gian đó Yeong-hye không hề uống
thuốc. Ông cũng tự trách mình đã chủ quan vì thấy tình trạng có vẻ tốt lên.
Sáng hôm đó y tá kiểm tra xem Yeong-hye đã uống thuốc chưa, bảo thè lưỡi
ra xem nhưng nó không nghe lời. Đến khi y tá cưỡng chế nhấc lưỡi lên, soi
đèn thì thấy thuốc vẫn nằm đó.
Hôm đó, cô hỏi Yeong-hye khi em đang nằm trong phòng, tay bị cắm
kim truyền dịch.
– Sao lại làm thê? Làm gì trong khu rừng tối tăm đó. Không lạnh à? Làm
thế nhỡ bệnh nặng lên thì làm sao.
Mặt Yeong-hye gầy hóp, mái tóc không chải rũ ra như một mớ rong
biển.
– Phải ăn cơm vào chứ. Không thích ăn thịt thì thôi không ăn nữa, chị
hiểu, nhưng tại sao lại không ăn tất cả những thứ khác nữa.
Yeong-hye khẽ mấp máy môi.
– Khát quá, nước. – Cô ra ngoài hành lang lấy nước mang vào. Uống
nước xong Yeong-hye thở dốc rồi hỏi:
– Chị vừa nói chuyện với bác sĩ phải không?
– Ừ, vừa nói chuyện xong, sao em không…
Yeong-hye cắt ngang lời cô.
– Bác sĩ bảo nội tạng của em thoái hóa hết rồi đúng không?