Chiếc hộp sau là những miếng dưa hấu được cắt vuông vắn thành từng
miếng nhỏ.
– Hồi còn bé, mỗi lẩn chị bổ đôi quả dưa hấu là em lại dí mũi vào ngửi,
em còn nhớ không? Có quả dưa chỉ mới khứa nhẹ đã tách đôi ra, mùi hương
thơm ngọt bay khắp nhà, nhớ không?
Yeong-hye không hề động đậy. Nhịn ăn ba tháng trời nên người ra nông
nỗi này đây. Cả cái đầu cũng bị nhỏ lại, mặt Yeong-hye giờ chỉ còn lại bé tí
đến mức không nhận ra đấy là mặt của người lớn nữa.
Cô cắm một miếng dưa hấu, thận trọng ấn vào miệng Yeong-hye. Cô thử
lấy tay banh mồm em ra nhưng nó đã ngậm chặt lại.
– Yeong-hye à.
Cô gọi, giọng hạ thấp.
– Trả lời đi, Yeong-hye à.
Cô lay lay đôi vai cứng đơ, cố nén lại cảm giác muốn ghè mồm đứa em
ra. Cô muốn hét lên vào tai Yeong-hye cho nó rách màng nhĩ ra. Mày đang
làm cái gì thế hả. Mày có nghe thấy chị nói gì không? Muốn chết hả. Muốn
chết thật hả? Cô thần người, trân trối với nỗi giận dữ sôi sùng sục đang trào
lên từ trong chính con người mình. Thời gian trôi qua.
Cô quay đầu nhìn ra của sổ. Mưa có lẽ đã tạnh hẳn. Nhưng trời vẫn xám
xịt, hàng cây ướt đẫm lặng im. Phòng bệnh ở tầng ba nên có thể nhìn xuống
tận xa cánh rừng Chuk-Sung rậm rì nổi tiếng là một khu rừng dưỡng sinh.
Cả cánh rừng khổng lổ nghiêng nghiêng đó cũng đang im lặng.
Cô lấy từ túi ra chiếc bình thủy. Rót trà chanh vào chiếc cốc kim loại
chuẩn bị từ nhà.
– Uống thử đi, Yeong-hye à. Trà ngon lắm.
Cô đưa lên miệng mình, uống trước một ngụm. Vị chanh đọng lại trên
đầu lưỡi ngọt ngọt thơm thơm. Cô đổ một chút trà vào chiếc khăn tay, rồi
chấm lên môi Yeong-hye. Nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì.