“Xin chàooo!” giọng cha Annemarie vang lên, nghe háo hức như thể bác
đang ngồi canh điện thoại chờ nó reo vậy.
“Chào bác, cháu là Miranda.”
“Chào Miranda! Chúc mừng năm mới!”
“Dạ, chúc bác năm mới vui vẻ. Cho cháu hỏi có Annemarie ở đó không ạ?”
“Có, nhưng nó đang tắm. Cháu đang ở ngoài đường phải không? Nghe như
cháu đang gọi điện thoại công cộng?”
“Dạ vâng.”
“Ở gần đây à?
“Dạ... cháu đang ở trường.”
“À, đến nhà bác chơi đi. Bác sẽ pha nước cam cho cháu ngay bây giờ!”
“Dạ vâng.”
“Cháu sẽ làm Annemarie ngạc nhiên đấy!”
Thế ư? Tôi đi lên đồi. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi như một chú bé hiếu
động chạy khắp cửa hàng đồ chơi - nó chiếu sáng lấp lánh những cột điện
bằng kim loại, phản chiếu trên những cây trụ mái hiên, thậm chí cả trên
chiếc kính mát của một phụ nữ đang dắt chó đi dạo với tách cà phê trong
tay. Mọi vật đều tỏa sáng.
“Chúc mừng năm mới, cô Miranda!” người gác cửa tòa nhà của Annemarie
đang đứng bên ngoài cánh cửa láng bóng của tòa nhà. Ông mỉm cười ra dấu
mời tôi vào.
Trên đường đi thang máy lên lầu, tôi bỗng có cảm giác thật lạ khi đến mà
không báo trước với Annemarie.