Nhưng cũng chính lúc tôi cảm thấy hồi hộp như thế, tôi lại có một cảm giác
khác, chỉ có thể diễn tả như là cảm giác yêu thích chiếc thang máy nhà
Annemarie. Ván tường gỗ, một chiếc ghế phủ vải trong góc, chiếc chuông
nhỏ reo lên mỗi khi đến một tầng lầu. Tất cả tạo cảm giác ấm áp đến mức
tôi cảm thấy thật tuyệt nếu được ở trong đó luôn, hoặc ít nhất là ngồi lên
chiếc ghế nhỏ và nhắm mắt lại trong một lúc. Và khi chiếc thang máy dừng
lại ở tầng có nhà Annemarie, dĩ nhiên tôi phải bước ra, vì người ta phải
bước ra khi thang máy đưa họ đến nơi họ muốn đến.
Annemarie mở cửa với mái tóc ướt.
“Chào bạn,” tôi nói, “Mình gọi đến để chúc mừng năm mới, và cha bạn
nói...”
Cô mỉm cười: “Vào nhà đi.”
Đó là buổi sáng tuyệt vời nhất. Annemarie cho tôi xem những món quà
Giáng sinh của cô ấy. Cô được tặng toàn những món đồ nghệ thuật. Chúng
tôi bày chúng ra bàn và bắt đầu vẽ lên một loại giấy vẽ đặc biệt dành để vẽ
truyện tranh, cùng với những mẩu giấy có keo dán sản để làm suy nghĩ hay
lời thoại của nhân vật trong truyện. Rồi mẹ cô chỉ cho chúng tôi cách xếp
giấy thành những con ếch, và tôi tỏ ra khá giỏi trong môn xếp giấy. Trong
khi đó, cha cô không ngừng mang lên những đĩa thịt xông khói và bánh mì
xắt nhỏ, dành riêng cho tôi, để tôi có thể bốc tay.
Rồi mẹ gọi điện đến. Tôi đã hoàn toàn quên mất mẹ. Mẹ rất giận và mẹ bảo
sẽ đến đón tôi. Ngay cả cha của Annemarie cũng có vẻ giận.
“Tốt hơn cháu nên mặc áo khoác vào,” bác nói khi tôi vừa gác máy, mặc dù
mẹ không thể đến nhà Annemarie nhanh đến thế. Vì vậy nên tôi mặc áo
khoác ngồi đợi mẹ trong nhà, và Annemarie ngồi đợi với tôi.
“Ừm... về những việc xảy ra ở tiệm Jimmy...” tôi nói, “Mình không bao giờ
định nói... những gì mà anh ta nghĩ là mình muốn nói... Không hề!”