“Khi con đi không trở lại, mẹ thật sự rất sợ. Đừng bao giờ làm thế với mẹ
nữa.”
Tôi gật đầu.
“Được rồi,” mẹ nói, “Giờ thì sao?”
“Con không biết.”
“Đi xem phim nhé!”
Thế là hai mẹ con đi xem phim, ăn kẹo và bắp rang, lại còn nắm tay nhau
vài phút trên đường về nhà.
Ông-già-hay-cười vẫn đứng ở góc đường như bình thường, đá chân vung
vẩy. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông reo lên: “Đứa bé thông minh!” Nhưng có
mẹ ở đó, mọi thứ khác hẳn, như thể đi ra đường với một tấm chăn quấn chặt
quanh mình.
Chú Richard đang đứng dựa tường ở tòa nhà của chúng tôi, đọc một tờ báo.
“Này,” chú làm mặt buồn, “Mình có hẹn mà. Em quên anh rồi à?”
Mẹ thốt lên: “Ồ không, em trễ hẹn bao lâu rồi?”
Mẹ nhìn tôi và mọi người đều bật cười.
Chú Richard nói: “Nghiêm túc nhé, em cho anh một chiếc chìa khóa thì có
chết không?” Mẹ nhún vai và bảo rằng chỉ mới có ba giờ rưỡi nên mẹ chưa
muốn vào nhà. Vì thế chúng tôi quay ra, cùng đến một nhà hàng dùng bữa
tối, nơi đây rất nhiều người chỉ vừa mới ngủ dậy và còn đang ăn sáng.