Annemarie nhìn xuống sàn: “Mình tin bạn. Mình cũng không hiểu sao mình
lại nói những điều mà mình đã nói... về chuyện tiền ấy... thật ngốc nghếch!
“Không sao đâu.” Tôi cảm thấy hài lòng vì Annemarie cũng có điều gì đó
để xin lỗi, mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Nhưng không hiểu sao
kể từ lúc đó tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Và điều đó khiến tôi cảm thấy không
vui chút nào.
***
Chúng tôi nghe tiếng chuông thang máy. Tôi mở cửa nhà Annemarie trước
khi mẹ kịp bấm chuông. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể thoát nạn nếu cha mẹ của
Annemarie không nói chuyện với mẹ.
Không may như thế. “Anh Jerry?” mẹ gọi to. Cha Annemarie vội vã chạy
ra: “Ổ chị đến rồi. Tôi không nghe chuông cửa...”
Tôi xin lỗi vê chuyện này, mẹ nói.
“Không, tôi xin lỗi. Tôi không biết...”
“Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa... sẽ luôn luôn hỏi ý chị trước...”
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó cả hai quay lại nhìn tôi.
“Đi thôi,” mẹ lạnh lùng bảo tôi.
Tôi nói: “Cảm ơn bác đã tiếp đãi cháu,” và cha Annemarie mỉm cười với
tôi, nhưng chỉ vì bác ấy là người tử tế nhất thế giới này.
Chiếc thang máy mở cửa lập tức nên chúng tôi không phải chờ đợi. Trên
đường đi xuống, tôi biết mình nên xin lỗi, nhưng tôi chỉ chờ đến khi mẹ
bùng nổ cơn giận. Nhưng không, mẹ chỉ òa khóc.
Tôi cũng khóc theo. Cả hai chúng tôi đều khóc khi đi qua tiền sảnh, đi qua
người gác cửa và bước ra ngoài ánh nắng mặt trời. Ở đó, lạ lùng thay, hai
chúng tôi đều nín khóc. Mẹ hít một hơi dài và nhìn tôi. “Mẹ rất sợ,” mẹ nói,