Những Thứ Được Hàn Gắn
Tối hôm sau, sau khi ăn tối, mẹ dắt tôi đi thăm Sal và bác Louisa ở tầng
dưới. Thật lạ khi bước vào đó, nơi mà tôi biết rất rõ nhưng lại không ghé
đến khá lâu rồi - cảm giác như lần đầu tiên nhìn lại gương mặt của chính
mình trong gương sau nhiều tháng trời.
Sal đang ngồi trên giường với một tay bó bột. Mẹ cẩn thận ôm hôn cậu, sau
đó mẹ và bác Louisa ra bếp nói chuyện. Bác Louisa đã kéo một cái bàn đến
bên trái giường để cậu ấy có thể với đến bằng cánh tay còn khỏe. Trên bàn
có một đống tạp chí và vài gói bánh kẹo.
“Ồ,” tôi nói, “Kẹo Tootsie Pops phải không? Mẹ bạn đúng là tâm lý!”
Sal mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hôm qua ở bệnh viện mẹ còn mua
cho mình đồ ăn McDonalds nữa.”
“McDonald’s à?” tôi kêu lên. Bác Louisa luôn nghĩ rằng McDonald’s là một
âm mưu khổng lồ chống lại sức khỏe của toàn nước Mỹ. “Thế sao bạn chưa
chết?”
Câu đùa đó hơi quá gần sự thật vừa xảy ra. Sal cười, nhưng tôi cảm thấy
mình đỏ mặt.
Với cánh tay còn khỏe, Sal lục lọi túi kẹo Tootsie Pops trên bàn, tìm một
cây kẹo màu tím đưa cho tôi. Cậu nói: “Nho đấy.”
“Chà, bạn còn nhớ à?”
Câu đùa đó cũng hơi quá gần sự thật. Tôi cảm thấy đầu mình râm ran và
chắc chắn tôi lại đang đỏ mặt một lần nữa.
“Mình nhớ mọi thứ,” Sal nói một cách nồng nhiệt. Dường như cậu ấy đang
rất vui vẻ. Có vẻ như cậu ấy cũng quên mất rằng chúng tôi không còn làm
bạn với nhau nữa.