“Thật sao?” tôi vừa nói vừa mở cây kẹo ra, “Thế bạn có nhớ vì sao bạn
không thích mình nữa không?” Tôi ngạc nhiên với chính mình khi đặt ra
câu hỏi đó, nhưng khi đã hỏi, tôi thật sự muốn biết câu trả lời.
“Mình vẫn thích bạn mà! Dĩ nhiên là mình vẫn thích bạn. Mình chỉ muốn...
mình không biết... có lẽ là nghỉ ngơi một thời gian... chà... nghỉ ngơi!” cậu
khoát tay, “Bạn hiểu không?”
“Nhưng tại sao? Mình đâu phải là người đánh bạn đâu?”
Cậu lắc đầu: “Đánh mình là sao? Bạn đang nói chuyện gì thế?”
“Thế bạn nghĩ mình đang nói chuyện gì? Cái ngày Marcus đánh bạn ấy. Cái
ngày mà bạn bị chảy máu ướt chiếc áo Yankees xanh - và đóng sầm cửa
trước mặt mình!”
“Khoan, Marcus là ai?”
Tôi bỗng nhận ra mình thật ngốc - đừng bao giờ bảo Sal rằng Marcus là một
người tốt. Tôi nhớ đến cái ngày tôi thấy Sal ngồi xuống giả vờ cột dây giày.
Có lẽ mỗi ngày cậu ấy đều sợ gặp Marcus ở khu nhà đó. Có lẽ mỗi buổi
sáng tỉnh dậy cậu ấy đều nghĩ đến điều đó. Và có lẽ tôi đã có thế làm gì đó
để giúp cậu ấy, từ lâu lắm rồi.
“Marcus là người đã đánh bạn trên đường. Người mà bạn chạy trốn ngày
hôm qua...”
“Ồ,” Sal ngắt lời tôi. Cậu nhìn xuống chân. Dưới chân cậu có một khối
sưng cộm lên bên dưới lớp băng. “Đúng thế, cậu ta khiến mình hoảng sợ.
Cậu ta ghét hay thù hằn mình cái gì đó.”
“Cậu ấy không ghét bạn,” tôi nói, “Thật sự không có. Mình nghĩ hôm qua
cậu ấy chỉ cố gắng xin lỗi thôi.”
Sal nhún vai. “Nếu bạn nói thế...,”cậu nhìn tôi, “Nhưng chuyện đó không có
gì liên quan đến bọn mình cả.”