ăn trưa, một mình sau giờ học... Bạn đừng hiểu lầm, nhưng đôi khi mình
muốn chơi đùa với bọn con trai.” Sal ngáp. “Mình phải uống thuốc,” cậu
nói, “Vì cái tay ấy. Nó khiến mình buồn ngủ.”
“Bạn chỉ cần nói với mình thôi mà,” tôi nói, “Bạn chỉ cần nói trước tất cả
những điều này với mình. Mình nghĩ bọn mình nói với nhau mọi thứ.”
“Không phải mọi thứ,” Sal lơ mơ nhìn tôi, “Dù sao, mình cũng cố ra dấu
với bạn nhưng bạn không hiểu.”
Mẹ và bác Louisa bước vào. Bác Louisa bảo Sal: “Mẹ nghĩ chắc con mệt
rồi.” Bác quay sang mẹ: “Thuốc giảm đau ấy mà! Nó uống thuốc, nói huyên
thuyên cả hai mươi phút, sau đó thì buồn ngủ, y như một cái đồng hồ.”
Bác ôm tôi thật chặt khi chúng tôi ra về. Bác nói: “Bác rất mừng vì hai đứa
có dịp nói chuyện với nhau.” Và tôi tự hỏi không biết có phải bác đã cố ý
dành hai mươi phút đó cho tôi hay không.