Chú nha sĩ khóa cửa lại phía sau chúng tôi. Sau đó chú nhìn tôi: “Mẹ cháu
là luật sư à?”
“Gần như thế.”
“Tốt. Thế thì chúng ta chỉ cần ngồi đây cho đến khi mẹ cháu đến.”
Các cảnh sát không đến phòng nha sĩ ngay được - họ mất một thời gian tìm
kiếm. Có vẻ như không ai giúp họ cả.
Họ gõ cửa, và chú nha sĩ gọi vọng ra: “Xin lỗi, tôi đang bận. Vui lòng đợi
một phút.”
Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ làm gì khi hết một phút đó. Chú nha sĩ chỉ ngồi đó
đọc báo. Marcus nhìn xuống hai bàn tay cậu. “Giá như mình mang theo
cuốn sách,” cậu ấy quay sang kết tội tôi.
“Cảm ơn đấy à?” tôi nói, “Mình đang cố cứu cậu đấy!”
“Có em nào biết chuyện này là như thế nào không?” chú nha sĩ hỏi.
Marcus và tôi nhìn nhau.
“Mình đã cố ngăn cậu ta lại.” Marcus nói.
“Mình biết. Nhưng cậu ấy sợ bạn.”
Cậu ta ấn ngón tay vào ngực mình và nói:
“Sợ mình à?”
“Bạn đấm cậu ấy mà, nhớ không?”
“Mình biết,” Marcus gục xuống, hai tay ôm đầu. “Trời ạ,” cậu lẩm bẩm,
“Giờ thì ông ấy đã chết. Ông già ấy. Ông ấy cũng sợ mình nữa. Có nhớ ông
ấy chạy trốn mình không? Nhưng mình chưa bao giờ làm gì ông ấy cả!
Mình thề đấy!” giọng cậu như vỡ ra và hai vai cậu bắt đầu run rẩy.