“Buồn cười thật. Thế còn “Túi Giày” là gì hở chú?”
“Túi Giày,” chú Richard làm mặt nghiêm trọng, “Danh từ: Chiếc túi mà
trong đó bạn bỏ một chiếc giày dự phòng, trong trường hợp có người ăn
trộm một chiếc giày của bạn trong khi bạn đang ngủ, chui đầu bên dưới
thùng thư.”
“Ha ha ha,” tôi bật cười to.
“Thôi nào, Ngài Hoàn Hảo,” mẹ xen vào, “Anh có một bộ óc tự điển đáng
ngạc nhiên đấy...” Ngày hôm đó mẹ đang vui vẻ.
Chú Richard mỉm cười vỗ đầu gối phải của chú rồi quay lại với tờ báo.