Những Thứ Lộn Xộn
May mắn cho mẹ là có một số ông bà cụ ở nhà an dưỡng của bác Louisa rất
thích xem trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp 20.000$ vào giờ ăn trưa nên
bác Louisa có dịp ghi chép lại nội dung các chương trình để mang về cho
mẹ. Bác tan sở vào lúc bốn giờ, vì vậy nên tôi có thời gian viết lại những từ
trong ngày hôm đó vào các tấm thẻ trước khi mẹ về nhà.
Tối nay, mẹ và chú Richard đang tập luyện trong phòng khách. Lẽ ra tôi
phải làm bài tập về nhà nhưng tôi không làm. Thay vì thế, tôi ngồi thắt nút
dây và suy nghĩ.
Chú Richard đã dạy tôi cách thắt nút dây. Chú học thắt nút khi làm thủy thủ
trên tàu lúc còn nhỏ và đến giờ chú vẫn luôn mang theo vài sợi dây dù trong
cặp hồ sơ. Chú bảo mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, chú thường lấy
dây ra thắt nút, gỡ nút rồi lại thắt lại. Việc đó giúp chú lấy lại sự cân bằng tư
tưởng để suy nghĩ sáng suốt hơn.
Đêm Giáng sinh hai năm về trước, đó là đêm Giáng sinh đầu tiên của chú
với gia đình chúng tôi. Chú Richard cho tôi một sợi dây dù và dạy tôi cách
thắt nút dây. Giờ thì tôi có thể thắt được tất cả những loại nút mà chú biết,
kể cả nút thuyền chài, dù tôi phải mất vài tháng mới có thể thắt cho thật
đúng. Vì thế nên tôi ngồi đây, thắt nút rồi gỡ nút, để xem việc đó có giúp tôi
giải quyết được vấn đề của mình hay không. Vấn đề của tôi ư, chính là bạn
đấy. Tôi không biết bạn mong đợi gì ở tôi nữa.
Nếu bạn chỉ muốn biết những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, mùa đông năm
ngoái, thì rất dễ dàng. Không có gì vui vẻ, nhưng dễ dàng. Nhưng trong thư
bạn không nói như thế. Bạn bảo tôi viết lại câu chuyện về những gì đã xảy
ra và tất cả những gì dẫn đến chuyện đó. Như cách mẹ hay nói, đó là cả một
vấn đề khác hẳn.