Những Thứ Bị Vấy Bẩn
Đó là một ngày mùa thu, khi tôi và Sal còn đi bộ chung từ trường về nhà
mỗi ngày: đi qua một khối nhà từ Đại lộ West End đến đường Broadway,
một khối nhà từ Broadway đến Amsterdam, đi ngang ông-già-hay-cười ở
góc đường, rồi thêm nửa đoạn đường nữa là đến tòa nhà của chúng tôi.
Trên đoạn đường từ Broadway đến Amsterdam có một ga-ra rất lớn. Vỉa hè
ở đó bị nghiêng nên chúng tôi phải rất cẩn thận mỗi khi có băng tuyết trơn
trượt, nếu không thì chúng tôi sẽ trượt té thẳng vào đám con trai luôn tụ tập
ở ga-ra. Nếu chúng tôi té, bọn họ sẽ cười ầm lên và đôi khi còn gọi chúng
tôi bằng những cái tên có thể khiến tim bạn đập nhanh suốt quãng đường
còn lại.
Cái ngày mà Sal bị đánh, đường không có tuyết bởi vi lúc đó chỉ mới tháng
Mười. Tôi đang mang theo tấm áp-phích Những Bí Ẩn Khoa Học mà tôi đã
làm ở trường.
Tấm áp-phích được căng thẳng bằng hai thanh gỗ sồi. Trên đó, tôi vẽ một
dòng tiêu đề lớn “Tại Sao Chúng Ta Ngáp?”
Có rất nhiêu lý thuyết thú vị về cái ngáp của con người. Một số người nghĩ
rằng nó bắt nguồn từ việc người nguyên thủy nhe răng đe dọa để xua đuổi
kẻ thù. Một số khác cho rằng đó là một cách căng giãn cơ mặt, hoặc là dấu
hiệu để báo với mọi người trong bộ lạc đã đến giờ đi ngủ. Theo lý thuyết
của riêng tôi, như tôi ghi trong áp-phích, ngáp là một cách khá lịch sự để
thông báo với ai đó rằng họ đang làm người khác chán muốn chết. Còn nếu
không thì đó là một cái hắt xì với tốc độ chậm. Nhưng không ai biết chắc
chắn cả, đó là lý do vì sao ngáp được xem là một bí ẩn khoa học.
Cái ngày mà Sal bị đánh, đám con trai trong ga-ra đang tụ tập như bình
thường. Một ngày trước đó, giữa họ có một cuộc ẩu đả. Một người trong
bọn họ đánh một người khác ngã lên nắp xe và tiếp tục đánh anh ta. Người