một gói hàng, trên một cấp bật hoàn toàn khác, anh thấy khao khát đến lúng
túng. Dẫu vậy, anh quá khôn ngoan, quá chán ngấy, và quá dày dạn kinh
nghiệm để cho một người phụ nữ như thế nhận ra rằng cô ta có thể làm cho
anh nổi điên - đặc biệt là ở cơ quan.
Cô đã chọn sự nghiệp trong việc thực thi pháp luật; có nghĩa là cô có gánh
nặng của riêng cô, đối phó với những khó khăn của riêng cô, làm việc theo
chỉ dẫn của chính cô, và mở cánh cửa cho riêng cô. Anh biết cách làm công
việc của anh; cô cần học cách làm thế nào để làm công việc của cô. Cô là
cộng sự của anh - tạm thời - nhưng cô không ngang hàng với anh.
Anh biết cô đã cảm nhận câu hỏi của anh về Roswell như là một lời chỉ
trích, nhưng đó là chuyện của cô, không phải là của anh. Anh cũng chắc
chắn là cô khó chịu với anh về chuyện gì đó, nhưng dù là anh cảm thấy thôi
thúc một cách không thích hợp để làm rõ trắng đen với cô, anh cũng biết nó
sẽ hoàn toàn là lãng phí thời gian. Sam Littleton là một người phụ nữ xinh
đẹp, người cố chơi những trò chơi của đám đàn bà. Nghĩa là nếu anh hỏi cô
liệu cô có khó chịu với anh về chuyện gì đó, cô sẽ làm chuyện mà tất cả các
phụ nữ khác làm vào những lúc như thế này: cô sẽ không thừa nhận là có
bất cứ chuyện gì sai, sau đó tiếp tục làm như thể có điều gì đó không ổn, hi
vọng rằng anh sẽ làm những gì đám đàn ông luôn làm vào những lúc như
thế này – van xin cho một lời giải thích, chịu khổ sở trên câu trả lời, hỏi xin
được gợi ý, rồi chịu khổ sở thêm một chút nữa. Không may cho cô, khi nói
đến những loại trò chơi giữa giới tính, Sam Littleton cũng không ngang
hàng với anh ở đó. Anh đã chơi qua tất cả chúng, và chúng không còn một
sự thách thức nữa; chúng có thể dễ đoán và chán ngán. Chúng cũng nguy
hiểm và lộn xộn ở cơ quan.
Có một chỗ đậu xe ở rất gần toà nhà của Solomon, và anh đậu vào đó,
hướng sự chú ý của anh vào việc đậu xe.
Bên cạnh anh, Littleton nhận thấy rằng anh đã không kết thúc câu nói mà