Nguyên văn “Freudian” – liên quan tới những quan điểm và phương pháp
của Sigmund Freud, đặc biệt về cách mà con người che giấu suy nghĩ và
cảm xúc có ảnh hưởng lên hành động của họ.
Rhyme có thể thấy cả nhóm đã phát chán với những tràng lan man của gã
này. Anh nói, “Chúng tôi nghe nói vợ anh ta đã chết trong vụ hỏa hoạn. Anh
có biết gì về gia đình cô ấy không?”
“Marie hả? Không, họ lấy nhau chỉ một, hai tuần trước vụ hỏa hoạn. Họ
thực sự yêu nhau. Chúng tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp anh ta bình tĩnh lại. Khiến
anh ta ít ám chúng tôi hơn. Chúng tôi đã hy vọng thế. Nhưng chúng tôi chưa
bao giờ thực sự biết rõ cô ấy.”
“Anh có thể cho chúng tôi tên của bất kỳ ai có thể biết gì đó về anh ta
không?”
“Art Loesser là trợ thủ thứ nhất. Tôi là thứ hai. Chúng tôi là người sai vặt
của anh ta. Họ gọi chúng tôi là ‘những cậu bé của Erick’. Ai cũng gọi thế.”
Rhyme nói, “Chúng tôi đã gọi Loesser rồi. Còn ai không?”
“Người duy nhất tôi có thể nghĩ tới là giám đốc rạp Hasbro lúc bấy giờ.
Tên ông ấy là Edward Kadesky. Ông ấy hiện là một nhà sản xuất ở Chicago,
tôi nghĩ thế.”
Sellitto ghi lại tên đó. Rồi hỏi, “Weir có bao giờ gọi lại không?”
“Không. Nhưng anh ta không cần gọi lại. Chỉ năm phút sau là anh ta lại
kiếm chuyện. Gây tổn thương và ám ảnh.”
Erick đây…
“Nghe này, tôi phải đi rồi. Tôi phải là bộ đồng phục. Tôi làm việc ca sáng
Chủ nhật. Ca đấy đông khách lắm.”
Sau khi họ gác máy, Sachs đi tới chỗ loa và nhấn nút ngắt kết nối. “Bạn
cùng nghề thế đấy,” cô lầm bầm.
“Anh ta cần thêm thuốc an thần,” Sellitto nhận xét.
“Ít ra thì chúng ta có một đầu mối,” Rhyme nói. “Hãy lần theo tay
Kadesky đó.”
Mel Cooper biến mất vài phút và khi trở lại, anh có một tờ giấy in bộ dữ
liệu của các công ty sân khấu. Kadesky Productions có văn phòng ở đường
South Wells, thành phố của gió. Sellitto gọi một cuộc và không có gì ngạc