Chìa khóa! Anh nghĩ. Phải lấy nó ra ngay! Anh lôi chùm chìa khóa ra
khỏi quần bò khi liếc nhanh lại phía sau. Gã chỉ còn cách chưa đầy chục
mét. Nếu không mở được cánh cửa này ngay lần đầu, thì mình… chết chắc.
Calvert thậm chí không chậm lại. Anh đập mạnh vào cánh cửa kim loại
và, như một phép lạ, tra đúng chìa khóa ngay lập tức, xoay chìa thật nhanh.
Then cửa mở ra, anh rút chìa khóa và nhảy vào trong lối vào, đóng mạnh
cánh cửa sắt sau lưng. Nó tự động khóa lại.
Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập vì sợ hãi, anh chỉ dám nghỉ một chút.
Anh nghĩ, kẻ cướp sao? Hay kẻ ghét người đồng tính? Hay ngáo đá? Chẳng
quan trọng. Mình sẽ không để cho tên khốn đó thoát. Anh chạy lên hành
lang căn hộ của mình. Cả cánh cửa này cũng được mở rất nhanh. Anh nhảy
vào trong, đóng ngay nó lại và khóa cửa.
Vội vã vào bếp, anh chụp lấy chiếc điện thoại và gọi 911. Một lát sau,
giọng phụ nữ vang lên, “Cảnh sát và cứu hỏa.”
“Một người đàn ông! Một người đàn ông vừa tấn công tôi! Gã đang ở
ngoài.”
“Anh có bị thương không?”
“Không, nhưng cô phải đưa cảnh sát tới ngay!” Anh hét. “Nhanh lên!”
“Gã có ở đó với anh không?”
“Không, gã không vào được. Tôi đã khóa cửa. Nhưng gã có thể vẫn còn ở
ngoài ngõ! Các người phải nhanh lên!”
Cái gì vậy? Calvert tự hỏi. Anh bỗng cảm thấy một trận gió đột ngột thốc
vào mặt. Cảm giác rất giống và anh nhận ra đó là cảm giác khi có người mở
cửa căn hộ nhà anh.
Người trực 911 hỏi, “Xin chào, anh ơi, anh có ở đó không? Anh có…”
Calvert lao về phía cửa và hét lên, nhìn thấy gã râu ria với chiếc ống đang
đứng cách anh chỉ vài mét. Gã bình tĩnh rút dây điện thoại khỏi tường.
Những cánh cửa! Làm sao gã qua được các ổ khóa?
Calvert lùi lại hết mức có thể – dựa lưng vào tủ lạnh; không còn nơi nào
để trốn nữa.
“Này?” Anh thì thầm, để ý thấy những vết sẹo ở cổ gã, bàn tay trái dị
dạng của gã. “Ông muốn gì?”